- Biển số
- OF-77155
- Ngày cấp bằng
- 6/11/10
- Số km
- 2,045
- Động cơ
- 438,553 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.facebook.com
Em đi bộ lang thang cafe gần nhà và bị tắc lại ở đó vì trận mưa khủng khiếp tối nay, chờ mãi ko tạnh, em bực, mua cái áo mưa giấy đội mưa về. Chỗ nhà em đường cao mà có chỗ ngập quá đầu gối...
Xe máy thì khỏi nói, chết la liệt, rồi có em taxi matiz dũng cảm phi vào. Đang lội nước em phải đứng lại ngay nhìn để xem ku cậu đi thế nào, tò mò thôi nhá, đến đúng đoạn giữa thì đèn taxi chớp chớp rồi tắt ngóm, cu cậu ngồi im suy nghĩ, em nhìn nó rồi tự hỏi: chú định xử lý thế nào đây???. Cu cậu hạ kính trèo ra ngoài rồi loay hoay đẩy. (Khôn phết các cụ nhể, mất bình tĩnh mở cửa cái là nước tràn vào đầy sàn xe ngay). Thấy nó vất vả em cũng xắn quần xuống tấn đẩy giúp nó qua vũng nước lên chỗ không bị ngập, cho nó số cứu hộ nếu nó cần, nó chỉ vâng rồi chui tọt vào xe, đóng cửa cái phình.., chả cảm ơn lấy 1 câu làm em hẫng mất nửa giây. Chẹp, chắc nó đầu óc bấn loạn, em bỏ qua, đầu lẩm nhẩm nghĩ thằng này kém, năm 2008 ngập sâu thế, đến bẹn, em vẫn thấy có matiz xoã nước lội như canô, em nể mãi...
Lại lội tiếp, được một đoạn thì có vios lao vào, xoã nước ầm ầm làm em đứng lên hẳn bục cửa 1 nhà ven đường, ko lỡ sóng nó oánh cho mất đôi tông bitis em mới mua thì tiếc lắm. Ai dè... lại chết.. tưởng thế nào. Nhưng chú này lanh lợi hơn, thò đầu ra vẫy em.. "Anh ơi, đẩy giúp em với".. Okay, đằng nào quần ông cũng ướt đũng vì vừa nãy xuống tấn rồi.. Em lại ra đẩy giúp nó, bà hành khách ngồi trên xe cứ ngoái lại nhìn, nặng chết cha chứ thích lắm mà nhìn... Lần này em được câu cảm ơn, em giảng giải lại cho nó lý thuyết abc..xyz v/v lội nước, nó lại cảm ơn. Em chém như thật dù em chả có tý thực tiễn nào v/v lội nước này. Thấy mênh mông nước em đứng lại ngay chứ ngu gì mà thử.
Em về mà thấy vui vui vì mình đã làm được việc tốt, biết đâu lúc mình làm sao lại có người ra giúp các cụ nhỉ
Xe máy thì khỏi nói, chết la liệt, rồi có em taxi matiz dũng cảm phi vào. Đang lội nước em phải đứng lại ngay nhìn để xem ku cậu đi thế nào, tò mò thôi nhá, đến đúng đoạn giữa thì đèn taxi chớp chớp rồi tắt ngóm, cu cậu ngồi im suy nghĩ, em nhìn nó rồi tự hỏi: chú định xử lý thế nào đây???. Cu cậu hạ kính trèo ra ngoài rồi loay hoay đẩy. (Khôn phết các cụ nhể, mất bình tĩnh mở cửa cái là nước tràn vào đầy sàn xe ngay). Thấy nó vất vả em cũng xắn quần xuống tấn đẩy giúp nó qua vũng nước lên chỗ không bị ngập, cho nó số cứu hộ nếu nó cần, nó chỉ vâng rồi chui tọt vào xe, đóng cửa cái phình.., chả cảm ơn lấy 1 câu làm em hẫng mất nửa giây. Chẹp, chắc nó đầu óc bấn loạn, em bỏ qua, đầu lẩm nhẩm nghĩ thằng này kém, năm 2008 ngập sâu thế, đến bẹn, em vẫn thấy có matiz xoã nước lội như canô, em nể mãi...
Lại lội tiếp, được một đoạn thì có vios lao vào, xoã nước ầm ầm làm em đứng lên hẳn bục cửa 1 nhà ven đường, ko lỡ sóng nó oánh cho mất đôi tông bitis em mới mua thì tiếc lắm. Ai dè... lại chết.. tưởng thế nào. Nhưng chú này lanh lợi hơn, thò đầu ra vẫy em.. "Anh ơi, đẩy giúp em với".. Okay, đằng nào quần ông cũng ướt đũng vì vừa nãy xuống tấn rồi.. Em lại ra đẩy giúp nó, bà hành khách ngồi trên xe cứ ngoái lại nhìn, nặng chết cha chứ thích lắm mà nhìn... Lần này em được câu cảm ơn, em giảng giải lại cho nó lý thuyết abc..xyz v/v lội nước, nó lại cảm ơn. Em chém như thật dù em chả có tý thực tiễn nào v/v lội nước này. Thấy mênh mông nước em đứng lại ngay chứ ngu gì mà thử.
Em về mà thấy vui vui vì mình đã làm được việc tốt, biết đâu lúc mình làm sao lại có người ra giúp các cụ nhỉ