- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,300
- Động cơ
- 1,132,815 Mã lực
Bố em tham gia nhiệt tình hội CCB xã, huyện, nhưng em chưa khi nào thấy bố gặp hội đồng ngũ, nhưng hội hưu trí cùng cơ quan cũ năm gặp mặt mấy lần. Bố em sống tự tin, lạc quan, hay nói chuyện và trẻ trung hiếm thấy.Bố cụ có thể là người ít nói hoặc bị hội chứng chiến tranh hơi nặng.
Nhà em thì bố vợ em, bác ruột em, cậu ruột em, chú rể (lấy cô em) người đi B, người xung phong thành cổ Quảng trị, người bị thương ra, người giải phóng Sài gòn… đều không thấy bị trầm ngâm nhiều như bố cụ. Sảng khoái, đi sinh hoạt giao lưu đồng đội cựu chiến binh. 2 người trong số đó có con cũng bộ đội. 1 người có cháu đích tôn vừa tốt nghiệp trường pháo binh.
Bố cụ không cho cụ đi bộ đội thì nếu gióng về thời chiến, sẽ có con người khác phải đi bộ đội chiến đấu thay cho con ông ấy thôi.
Em thông cảm!
Nhân tiện, việc chúng ta hy sinh nhiều hơn địch là tất yếu đau lòng. Vì địch quá hiện đại hơn chúng ta. 1 giả tưởng điên rồ là nếu đổi toàn bộ trang bị quân sự ngược lại cho nhau. Em tin thương vong của địch có khi gấp trăm lần ta.
Có thể ông cụ chứng kiến quá nhiều đồng đội của mình ngã xuống. Nên ông không muốn nhắc lại.Bố em tham gia nhiệt tình hội CCB xã, huyện, nhưng em chưa khi nào thấy bố gặp hội đồng ngũ, nhưng hội hưu trí cùng cơ quan cũ năm gặp mặt mấy lần. Bố em sống tự tin, lạc quan, hay nói chuyện và trẻ trung hiếm thấy.
Chú út kể, đợt bố em được nghỉ phép sau đợt KS thì chú út đang học C3 - lúc ấy đang làm thủ tục đi học ở LX, có mấy thanh niên làng bên hay chặn đường bắt nạt. Bố em nghe chuyện đã đi kèm chú út và bắt quả tang, đã túm cổ ném mấy thanh niên đó xuống sông để cảnh cáo - dân đặc công chiến trường mà, nhưng bố em chả bao giờ kể. Nhưng bố em lại kể việc sau khi đã chuyển ngành về trường Đ thì vô tình gặp lại lãnh đạo đơn vị cũ, L.Đ đó đã rủ vào SG làm công tác tiếp quản, bảo cho cùng vợ con đi, vào đó được cấp nhà nhưng bố em không đi vì thích công tác gần quê nhà.Có thể ông cụ chứng kiến quá nhiều đồng đội của mình ngã xuống. Nên ông không muốn nhắc lại.
Ngày đó mình đánh gắt thế mà Mỹ nó mãi mới nhả. Còn bên taliban đang chạy như vịt và Mỹ đang thắng nhưng lại bỏ của chạy lấy người nhanh quá. Bên mình phải đổ máu nhiều quá!Bố cụ có thể là người ít nói hoặc bị hội chứng chiến tranh hơi nặng.
Nhà em thì bố vợ em, bác ruột em, cậu ruột em, chú rể (lấy cô em) người đi B, người xung phong thành cổ Quảng trị, người bị thương ra, người giải phóng Sài gòn… đều không thấy bị trầm ngâm nhiều như bố cụ. Sảng khoái, đi sinh hoạt giao lưu đồng đội cựu chiến binh. 2 người trong số đó có con cũng bộ đội. 1 người có cháu đích tôn vừa tốt nghiệp trường pháo binh.
Bố cụ không cho cụ đi bộ đội thì nếu gióng về thời chiến, sẽ có con người khác phải đi bộ đội chiến đấu thay cho con ông ấy thôi.
Em thông cảm!
Nhân tiện, việc chúng ta hy sinh nhiều hơn địch là tất yếu đau lòng. Vì địch quá hiện đại hơn chúng ta. 1 giả tưởng điên rồ là nếu đổi toàn bộ trang bị quân sự ngược lại cho nhau. Em tin thương vong của địch có khi gấp trăm lần ta.