"Vào cuối mùa xuân năm 1967, Cộng quân đã chuẩn bị một hệ thống phòng thủ phức tạp trên Đồi 875. Trên đỉnh, một loạt các boongke thông nhau được đào sâu với những khúc gỗ và gỗ tếch dài tới 8 mét. Những thứ này chỉ có thể bị xuyên thủng bởi những quả bom nặng nhất. Trận chiến tại Đồi 875 kéo dài năm ngày và sẽ là trận chiến tốn kém nhất trong Chiến tranh Việt Nam.
...
Cộng quân đã chuẩn bị tốt trận địa. Gần như mọi đặc điểm địa hình quan trọng đều được củng cố rất nhiều bằng các tổ hợp hầm hào và hầm hào phức tạp. Họ đã chuyển một lượng lớn vật tư và đạn dược vào khu vực này. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để ở lại.
...
THỨ BẢY NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1967
Vào ngày 18 tháng 11, trong khi tiếp tục giao tranh trên Đồi 882, một nhóm Lực lượng Đặc biệt nhỏ đã va chạm với Trung đoàn 174 Cộng quân trong các boongke trên sườn Đồi 875. Lực lượng Đặc biệt và người Thượng đã rút lui. Phi đội 2/503 nhận nhiệm vụ giải tỏa Đồi 875. Đại tá Steverson, chỉ huy trưởng Phi đoàn 2/503, tá điền Liễu, giao nhiệm vụ lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công cho đại đội trưởng cấp cao của ông, Đại úy Harold J. Kaufman của Đại đội Charlie, Đại tá Steverson sẽ được bay trên không, bay vòng quanh phía trên. Hai đại đội trưởng còn lại là Đại úy Kiley của Đại đội Alpha và Trung úy Bart G. O'Leary chỉ huy Đại đội Delta. Đại đội Bravo đã chịu tổn thất nặng nề trong các trận chiến trước đó, do đó chiến đấu không hiệu quả, và sẽ không tham gia trận chiến. May mắn thay, thông tin tình báo về các boongke của đối phương đã được xem xét cẩn thận khi cuộc tấn công đã được lên kế hoạch. Tổng sức mạnh của ba đại đội lẽ ra là 450 quân, nhưng do bị tổn thất nặng nề trước đó nên lực lượng tấn công chỉ còn 290 quân. Đến 14h30, ba đại đội bắt đầu di chuyển đến căn cứ Đồi 875. Steverson ra lệnh cho các đại đội đóng quân gần căn cứ phía bắc Đồi 875 và chuẩn bị cho cuộc tấn công vào sáng hôm sau. Trong đêm, pháo binh và không quân đánh đồi để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào buổi sáng."
Nó cho các binh chủng khác xa luân chiến đánh xuyên đêm ko cho QGP có thời gian nghỉ ngơi, hồi sức; sáng ra bộ binh mới kéo lên.
Dầy đấy cụ! Bọn nó khóc cũng kinh lắm.
Sau này nó nghe tư vấn của mấy tay chiêu hồi và đổi chiến thuật. B52 đánh trước, pháo dập lên đánh bồi không cho cứu hầm sập! Nhà mình thiệt hại nặng lắm
Bác Ngao5 có vẻ như chưa đọc hồi ký của Thượng tướng Nguyễn Hữu An. 875 nếu theo hồi ký của cụ An chính là được ta chọn là vị trí Quyết chiến điểm trong chiến dịch đó. Dụ Mỹ vào sâu, vào đúng trận địa ta chuẩn bị sẵn là điểm cao 875.