Nói cho ngay lính VNCH quá tệ, em thật. Tệ không chỉ vì oánh nhau tệ mà tệ cả về cư xử.
Tại sao mà dân, nhất là dân nông thôn nuôi giấu Vixi, hay ít nhất là có cảm tình với Vixi. Vì thực ra mà nói, chế độ nào với họ chả được, quan trọng là yên ổn làm ăn.
Nhưng lính VNCH cư xử rất mất dạy. Nhiều cụ già khu Nam trung bộ kể, lính đi càn, vào nhà dân là trêu gái, xin từ con gà đến mớ xoài. Gọi là xin chứ nói cho nhanh là cướp cạn. Toàn thứ lặt vặt nhưng dần dần khiến dân họ cảm thấy làm phiền, họ ghét. Mà đấy là vùng an toàn, dân không thân VC đấy. Chứ vùng tranh tối tranh sáng, lính VNCH cư xử như một lũ cướp đường, không hơn. Thậm chí mất dạy tới nỗi, đi cùng lính Mỹ chúng nó còn đỡ khốn nạn hơn. Chứ đội nào toàn lính VNCH, chúng nó thể hiện hết thứ xấu xa với dân. Bảo sao dân không thù, không ngày đi làm, đêm du kích.
Có cụ già còn nhận xét, mấy ông sỹ quan thì còn đàng hoàng, mấy ông lính thì quá tệ với bà con. Ác nỗi, kỷ luật quân đội bên VNCH không chặt chẽ nên tỷ lệ lính làm càn không nhỏ. Dân mà gọi lính là "ông lính" thì còn nước nôi gì?
Lính VNCH có thể nhìn lính Hàn cắt sống cổ trẻ con người già mà không thèm một câu can ngăn. Nên đừng có mở mồm nói chế độ này chế độ kia, vãi lắm. Chế độ nào quân nhân nhìn lính nước ngoài giết dân mình không gớm tay mà im lặng như thế? Có biết thế nào là danh dự, tự trọng, tư cách không? Về Quảng Đà nghe người già kể lại cho mà thủng ra kìa.
Trong khi đó, Vixi chúng nó lễ phép, lịch sự, rất hạn chế làm phiền dân. Trừ dân bị thương, tử vong do bom rơi đạn lạc chứ rất ít trường hợp lính MTGP hay lính Bắc làm phiền nhiễu, cướp bóc, hãm hiếp. Ngay cả cali cờ vàng thù plus tận xương tủy, nói láo thành thần cũng moi không ra trường hợp nào nói lính MT hay lính bắc việt làm trò đồi bại với dân thường. Trong khi chiều ngược lại thì không kể xiết.
Nên thua là đúng rồi chứ cãi cái gì.
Nghe mấy cụ lính VNCH kể lại chuyện cũ cũng thế. Anh hùng dũng cảm hiến thân quỷ gì nói dóc không. Nói dóc mà không thấy xấu hổ, em nghe mắc cỡ thay.