em hỏi khí ko phải cụ có phải là nhà văn ko ạ thấy cụ lãng mạn và tình cảm quá dưng mà ghen tị với cụ
Đó là điều không thể.
Mợ muốn biết về cô ấy như thế nào, và vì sao em nói là không thể, thì có thể tham khảo ở đây:
https://www.otofun.net/threads/chuyen-rieng-ccc-co-ban-gai-cac-cu-luon-muon-o-ben-canh-nam-17-tuoi-gio-ra-sao.1194813/page-2#post-34954433
Dù chỉ là một bóng hình dang dở, em cũng không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa. Trước đây, thì là vì tiền bạc vật chất, nên em đành thua thiệt. Nay em đã có được đủ tiền bạc để theo đuổi hình bóng ấy, nếu không chạy theo trái tim, có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại.
Em không biện minh, cũng không muốn đạo đức giả. Đúng là em hèn, và đểu nữa. Nhưng ít nhất, gấu e sẽ không bao giờ biết được điều này. Điều đó sẽ tốt hơn cho cả 2.
Tất nhiên những người như CỤ là tham lam và ích kỷ. Em kể cho Cụ nghe về 1 người thân của gia đình em. Bác ấy cũng có hai vợ . Bác ấy đã mất rồi . Cả hai người vợ đều có con với Bác. Khi Bác ấy mất 1 nguyện vọng lơn lao nhất của Bác Gái kia là muốn có phần đất ở bên cạnh Bác zai về sau này. Nhưng đất đã chia chỉ có 1 thôi ( để dành cho người vợ ) không bao giờ có chỗ cho vợ hai, Sau đó hai năm Bác gái kia bị bệnh qua đời , con cái an táng một mình , một nơi, em đến viếng mà thấy đau lòng lắm nhìn Bác ấy sống trên đời là kiếp phòng nhì. Mặc dù Bác Zai sống đối xử yêu thương hơn vo chính thức. Nhưng den chet van luôn cô quạnh và thương lắm. Em đã tự nhủ rằng đời mình thế nào mình cũng phải là chính thất không có NGU gì mà trở thành vợ lẽ hay tình nhân ( cho dù có yêu đến đâu - người đàn ông đó có tài giỏi và hoàn hảo thế nào ) Em vẫn phải là chính thất của 1 người đàn ông bình thường nào đó cũng ok .Em muốn tìm lại một ít dư âm, để sau này không phải hối tiếc khi chân đã mỏi, gối đã chùn, và bản ngã thì đã bị đời đánh gục. Mợ có thể nói em ích kỷ, nhưng mối tình sét đánh này là một trong những điểm sáng hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề áp lực mà em đang phải gánh chịu. Em chỉ có thể nói vậy mà thôi. Mợ có quyền gọi em với bất cứ tên gọi, hay chửi rủa thế nào tùy ý.
Nếu đã không có tiếng nói chung với ng thân trong gia đình. Cụ có dám nói thẳng với vợ cụ chuyện cụ đang làm không, em ko nói về mặt tình cảm, em nói về tiền vậy, vợ cụ lo các con, lo gia đình để cụ ra ngoài kiếm tiền, số tiền mà cụ có đáng nhẽ chỉ dành cho vợ con cụ thì cụ lại dành cho đứa khác, vợ cụ có khi lại chả bao giờ được nhận quà, nên cụ nên nhìn nhận lại.E muốn tìm lại tuổi trẻ, trước khi quá muộn. Muốn lên một con thuyền nhỏ, đi đâu đó thật xa, đồng hành cùng với một người bạn nhỏ đáng yêu luôn đem lại tiếng cười cho cả hai. Còn chút lãng mạn trong người, thôi cháy hết luôn cho nó đỡ lãng phí thanh xuân, mợ nhỉ?
Đó là điều không thể.
Mợ muốn biết về cô ấy như thế nào, và vì sao em nói là không thể, thì có thể tham khảo ở đây:
https://www.otofun.net/threads/chuyen-rieng-ccc-co-ban-gai-cac-cu-luon-muon-o-ben-canh-nam-17-tuoi-gio-ra-sao.1194813/page-2#post-34954433
Dù chỉ là một bóng hình dang dở, em cũng không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa. Trước đây, thì là vì tiền bạc vật chất, nên em đành thua thiệt. Nay em đã có được đủ tiền bạc để theo đuổi hình bóng ấy, nếu không chạy theo trái tim, có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại.
Em không biện minh, cũng không muốn đạo đức giả. Đúng là em hèn, và đểu nữa. Nhưng ít nhất, gấu e sẽ không bao giờ biết được điều này. Điều đó sẽ tốt hơn cho cả 2.
Trên này có các cụ/ mợ ấy khuyên cụ rất đúng đắn đấy, cụ chủ tỉnh cơn mê đi nhé.Lấy xà thay cột không ổn đâu Cụ ơi sập nhà đấy a. TẠI SAO ĐÀN ÔNG THÍCH ĐUỔI HÌNH BẮT BÓNG ? NHỚ MÃI VỀ MỘT MÙI HƯƠNG , NỤ CƯỜI , MÁI TÓC . Tại sao đàn ông không biết quý trọng những gì mình đang có, NGƯỜI VỢ YÊU THƯƠNG CHUNG THUỶ, người đàn bà đó HY SINH TUỔI TRẺ, VẺ ĐẸP CƠ THỂ cho mình hai đứa con. TRONG ĐẠO PHẬT - CỤ là mẫu chồng Sát nhân đấy ( người sẽ ngoại tình lừa dối vợ con )
Chuyện của cụ sao giống giống của ông chú nhà em. Cũng gặp người yêu ở quán bia.Chào các cụ.
Em đã có gia đình, 2 con, công việc hiện tại cũng ổn, thu nhập khá so với mặt bằng chung.
Nhưng hiện tại, em đang vướng phải một vấn đề rất nan giải. Đó là em nhận ra mình đang cảm nắng 1 cô gái, nhỏ tuổi hơn e khá nhiều. Cô này rất đáng yêu, vẫn còn đi học, và cả tính cách lẫn vóc dáng đều giống một cô gái e từng yêu như đúc.
Em đã từng đau khổ rất nhiều vì mối tình thưở học trò bị rào cản địa vị, quốc gia v.v. ngăn cách khi còn là du học sinh. Đã nhiều lúc em ước gì mình được gặp lại cô gái từng yêu ngày nào ... và ông trời có lẽ đã nghe thấu ước nguyện đó. Nhưng khi gặp lại được bóng hình đó, em đã là một thằng đàn ông đứng tuổi, còn cô ấy thì vẫn như thế, không có gì thay đổi, chỉ có điều bây giờ trước mắt em thì cô ấy đã là một phiên bản hoàn toàn khác biệt, nói cùng giọng nói, có cùng màu da với mình mà thôi.
Em bần thần, nghĩ chắc ông trời có ý muốn e gặp lại mối tình ngu ngốc bên kia bờ đại dương ngày nào mà em từng ôm ấp mộng mị. Ngày nào em cũng ra quán đó, kêu vại bia, dĩa lạc, ngồi đến tối. Thi thoảng lại gọi lại, cho cô bé vài chục, trăm lẻ trăm chẵn, động viên hỏi han chuyện gia đình, học hành v.v. vì em biết cảnh dân tỉnh lẻ bon chen giữa thành phố là như thế nào. Mấy đứa bạn trong quán làm chung với cô bé này chọc cô bé và nhìn em không mấy thiện cảm gì kiểu như em là con dê già ấy, nhưng em mặc kệ, không chấp.
Dù em không biết rõ là cô bé có toan tính hay suy nghĩ gì không, nhưng em thấy cô bé có vẻ mến em, và luôn nán lại trò chuyện với em rất lâu mỗi khi có thời gian rỗi rãi. Trong thân tâm em, một mặt thì em muốn chiếm đoạt lấy cô bé, một mặt khác thì em không muốn dính líu về chuyện td với một cô gái ngây thơ, trong trắng như thế.
Thành phố này đêm nay bức bối khó ngủ quá. Nhưng riêng hôm nay em không ra quán.
Các cụ đã từng trải qua cảm giác giống như em chưa, cho em chút lời khuyên được không?
Thơ cụ hay vãiTrái tim không ngủ yên vì trái chim đang nhiều nhớt.
Đi đánh bớp là hết thôi.