- Biển số
- OF-784985
- Ngày cấp bằng
- 20/7/21
- Số km
- 740
- Động cơ
- 71,069 Mã lực
Em đến đây một lần 2020, các quán cafe họ trang trí phong cách giống các homestay, không gian chật hẹp, một số quán phải trèo lên bằng thang sắt chế. Đc cái không khí đông đúc nhìn khá vui mắt. Công bằng mà nói ngoài Tạ Hiện ra thì HN khó kiếm được chỗ nào đông vui náo nhiệt như chỗ này. Tạ Hiện thì chiều tối mới chơi được, ở đây thì tàu chạy cả ngày cho khách xem. Giờ chưa có tàu thì ngắm mấy em "độn mông, bơm zú, môi Mazda" cũng vui mắt ra phết.
Nhìn chung không khí náo nhiệt ở đây nó khá giống cảnh ngày xưa ko có gì giải trí, mỗi lần có chiếu bóng cả làng kéo nhau ra bãi, rồi kéo tay đủn đít nhau trèo tường nhà dân để ngó vào xem trộm chiếu bóng.
Lần em đến, công an tuýt còi lùa khách như lùa vịt, em đc một chủ quán cafe dẫn vào quán, đi lén lút như ngày xưa ra chợ giời tìm biển số xe máy bị mất cắp.
Cái đường tàu xưa nay là nơi phóng uế, nên WC quay ra đường tàu nhiều vô kể, có quán cafe sát bên WC, cũng có khi ngồi nhìn view bên kia đường tàu là cái cửa sổ chớp lật để thoát mùi thối cho WC. Cũng có khi view là căn nhà mái tôn ổ chuột lụp xụp (chắc đất lấn chiếm). Cho dù bây giờ các quán cafe có làm đẹp hơn, thì nó cũng vẫn là nơi chật chội, nguy hiểm và xập xệ (Video dưới bài em quay hôm đó).
Tây nó khen sự lạ lẫm thật, nhưng sâu trong suy nghĩ nó muốn đến xem tận cùng bọn mày lạc hậu xa chúng tao cỡ nào, xem cái tàu hoả hơi nước từ 3 thế kỷ trước nó ra sao mà chúng mày vẫn dùng để đi lại. Rồi tây nó hoà mình vào sự nguy hiểm để đứng trên đường ray chụp ảnh - hành vi mà ở đất nước văn minh không cho phép.
Mấy hôm nay các chuyên gia du lịch kêu gọi CQ thí điểm làm phố cafe phục vụ du lịch. Quan điểm của cá nhân em:
1. Về pháp lý:
Vướng Luật Đường sắt nên khả năng CQ cho phép kinh doanh chính tắc là rất khó. Khi tai nạn chết 1 hoặc nhiều người thì ai chịu trách nhiệm? Đừng nói có bảo hiểm lo, bảo hiểm ko thể làm người chết sống lại đc đâu.
2. Về Du lịch:
Chúng ta không quay lưng phủ nhận những năm tháng khốn khổ, nhưng những nơi nhếch nhác, luộm thuộm thế này chỉ làm bạn bè quốc tế củng cố thêm về sự lạc hậu nghèo nàn của ta trong mắt họ.
Sản phẩm du lịch có nghèo nàn thì phải thay đổi từ thượng tầng, tìm ra cái tử tế cho khách chơi, chứ ko thể đem cái lạc hậu nhếch nhác rồi nâng tầm nó lên thành sản phẩm du lịch như các chuyên gia du lịch đang kêu gọi đc.
Cứ tư duy theo hướng này thì đến một ngày các chuyên gia du lịch lại đề xuất, cho khách trải nghiệm đi ỉa múc nước dội ở WC chung trong ngách phố cổ, lúc đó Du lịch VN nó lại độc đáo nhất thế giới.
Đây là trải nghiệm thực tế của em, nếu vài suy nghĩ thiển cận này làm các cụ ko đồng tình các cụ cứ Vang thực lực nhé
https://youtube.com/shorts/5CdtYFhgdY8?si=ngyzYFA7eG9UvcqM
Nhìn chung không khí náo nhiệt ở đây nó khá giống cảnh ngày xưa ko có gì giải trí, mỗi lần có chiếu bóng cả làng kéo nhau ra bãi, rồi kéo tay đủn đít nhau trèo tường nhà dân để ngó vào xem trộm chiếu bóng.
Lần em đến, công an tuýt còi lùa khách như lùa vịt, em đc một chủ quán cafe dẫn vào quán, đi lén lút như ngày xưa ra chợ giời tìm biển số xe máy bị mất cắp.
Cái đường tàu xưa nay là nơi phóng uế, nên WC quay ra đường tàu nhiều vô kể, có quán cafe sát bên WC, cũng có khi ngồi nhìn view bên kia đường tàu là cái cửa sổ chớp lật để thoát mùi thối cho WC. Cũng có khi view là căn nhà mái tôn ổ chuột lụp xụp (chắc đất lấn chiếm). Cho dù bây giờ các quán cafe có làm đẹp hơn, thì nó cũng vẫn là nơi chật chội, nguy hiểm và xập xệ (Video dưới bài em quay hôm đó).
Tây nó khen sự lạ lẫm thật, nhưng sâu trong suy nghĩ nó muốn đến xem tận cùng bọn mày lạc hậu xa chúng tao cỡ nào, xem cái tàu hoả hơi nước từ 3 thế kỷ trước nó ra sao mà chúng mày vẫn dùng để đi lại. Rồi tây nó hoà mình vào sự nguy hiểm để đứng trên đường ray chụp ảnh - hành vi mà ở đất nước văn minh không cho phép.
Mấy hôm nay các chuyên gia du lịch kêu gọi CQ thí điểm làm phố cafe phục vụ du lịch. Quan điểm của cá nhân em:
1. Về pháp lý:
Vướng Luật Đường sắt nên khả năng CQ cho phép kinh doanh chính tắc là rất khó. Khi tai nạn chết 1 hoặc nhiều người thì ai chịu trách nhiệm? Đừng nói có bảo hiểm lo, bảo hiểm ko thể làm người chết sống lại đc đâu.
2. Về Du lịch:
Chúng ta không quay lưng phủ nhận những năm tháng khốn khổ, nhưng những nơi nhếch nhác, luộm thuộm thế này chỉ làm bạn bè quốc tế củng cố thêm về sự lạc hậu nghèo nàn của ta trong mắt họ.
Sản phẩm du lịch có nghèo nàn thì phải thay đổi từ thượng tầng, tìm ra cái tử tế cho khách chơi, chứ ko thể đem cái lạc hậu nhếch nhác rồi nâng tầm nó lên thành sản phẩm du lịch như các chuyên gia du lịch đang kêu gọi đc.
Cứ tư duy theo hướng này thì đến một ngày các chuyên gia du lịch lại đề xuất, cho khách trải nghiệm đi ỉa múc nước dội ở WC chung trong ngách phố cổ, lúc đó Du lịch VN nó lại độc đáo nhất thế giới.
Đây là trải nghiệm thực tế của em, nếu vài suy nghĩ thiển cận này làm các cụ ko đồng tình các cụ cứ Vang thực lực nhé
https://youtube.com/shorts/5CdtYFhgdY8?si=ngyzYFA7eG9UvcqM
Chỉnh sửa cuối: