Thời trước thì Nam Định, Hà Nội và Hải Phòng là 2 trong 3 thành phố đầu tiên của Miền Bắc. Trong đó tệ nạn xã hội thì dồn hết về 2 thành phố này.
Trai Nam Định và trai Hải Phòng thời đó nói chung là tệ nạn, đầu gấu, móc túi, cướp giật, đâm chém...và gái 2 thành phố này nói chung cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng có lẽ gái HP cặp với trai HP thì bụt chùa nhà không thiêng, gái NĐ lại xấu hơn gái HP nên các cụ mới se duyên cho trai Nam gái Hải.
Nam Định thời những năm 80-93 thì trọng án quá nhiều, nói chung thời đó dân tứ chiếng đi qua NĐ đều ngán vì thành phố này quá phức tạp. Đến năm 1989 thì có chỉ thị 135 của Hội đồng Bộ trưởng đại khái là về trấn áp tội phạm. Nam Định làm mạnh tay nên trong quãng thời gian 90-95 hầu hết dân giang hồ "đi xứ" hết. Cụ nào ở NĐ thời gian này thì chắc nghe mấy cái từ "đi xứ" với "chạy lệnh" nghe sẽ rất quen. Giang hồ trên đường phiêu bạt từ Bắc vào Nam nếu đụng nhau nghe giọng Bắc đa phần là dân chạy lệnh từ NĐ.
Nhà cháu cũng có thời phiêu bạt cùng thằng bạn trốn tàu, chui lủi vào tận đất Nghệ An. Xuống ga xép lúc nửa đêm, vừa đặt chân xuống thì ánh đèn pin loang loáng, vây xung quanh toàn ông bặm trợn quát "chúng mày đi đjt đâu đấy ?" là biết gặp dân 18 cmnr. 2 thằng phải đề phòng, dắt tiền trong quần sịp
Nhưng tra hỏi một hồi biết được đồng hương "quân khu 3 tầng" nên được "anh em" chạy lệnh giúp đỡ rất nhiệt tình.
Giờ thì Nam Định lành rồi. Nên câu trai Nam không còn đúng nữa.
Riêng "gái" thì nhà cháu đánh giá gái HP không "hỗn" và "láo" như gái NĐ. Nhưng cơ mà xuynh hơn, ngọt nước hơn