- Biển số
- OF-169
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 551
- Động cơ
- 586,510 Mã lực
Thơ là hấp hối của âm thanh
"They never ever gave you a chance.
No dreams. No hopes. No helping hand."
(Baby blue - Bad Boys Blue)
Nếu bạn quen ai đó nói “thế kỷ 21 này không còn người tốt nữa” hoặc chính bạn là chủ nhân lời đó (khi niềm tin của bạn vào lòng tốt con người đồng lõa với các tác phẩm ba xu hiện đại, hậu hiện đại... mổ xẻ mình rồi không khâu vá lại, mặc cho chảy máu đến chết); tình cờ gặp Pitơ, bạn sẽ cười vào tuyên ngôn ấy.
Mỗi ngày không làm được việc tốt nào là Pitơ lại cảm thấy đau lòng.
Pitơ không bao giờ khoe những việc tốt đã làm. Nếu cần kể một câu chuyện về việc tốt cho lũ trẻ, khi không thể tìm được việc tốt nào mình vừa chưa làm vừa phù hợp với sức hiểu của chúng, Pitơ cũng đặt tên khác cho nguyên mẫu là mình. Pitơ cũng không có thói quen hàng đêm, nằm đếm những việc tốt đã làm trong ngày rồi thiếp đi với con số 1087 kéo miệng ra thành một nụ cười thỏa mãn.
Nhưng cũng chính vì lẽ đó, Pitơ không biết thế nào là việc tốt thực sự. Pitơ hay đau lòng về việc anh thường xuyên thấy mình không làm được việc gì tốt. Bởi vì, hàng năm, Pitơ vẫn thấy trên thế giới, số người chết trong đau khổ vẫn nhiều hơn cư dân của cả một thành phố lớn.
Một hôm, Pitơ gặp Meri. “Meri mới thực sự là một người tốt”, Pitơ nghĩ. Mỗi lần Meri cười với Pitơ, anh đều biết ơn nàng, như biết ơn bao người phụ nữ đã cười với anh. Họ đã nhờ Pitơ mua ô mai, giặt quần áo, gánh nước, sửa máy bơm, quét vôi, mua thuốc tránh thai, băng vệ sinh, bao cao su, đóng giả người yêu, trông xe... Và họ ban cho anh những nụ cười nhân ái khi anh làm họ hài lòng. Điều này khiến anh quên sạch những lời khác của họ: “Pitơ ngố”, “Pitơ gà”, “Pitơ ngu xuẩn”, “Pitơ dại gái”, “Ôi Pitơ, chẳng bao giờ anh lớn được đâu”... Pitơ chỉ đau khổ khi bị nhờ đóng giả người yêu và trông xe. Nó chiếm quá nhiều thời gian và khó có thể xen canh giúp đỡ người khác. Trong những lúc đó, Pitơ thường âm thầm làm thơ để giết thời gian. Ví dụ:
“Cô gái ơi hôn xong chưa
Để Pitơ lại được đưa cô về”
Ví dụ:
“Con sâu bò trên lá
Sâu ơi bò đi đâu
Mécgi đi đâu thế
mà lâu ơi là lâu
Hôm qua bác Giách bảo
Sửa cho bác hàng rào
Chắc bác Giách vĩ đại
Đang chờ mong cồn cào
Hôm qua cô Giêm bảo
Mạng bít tất giúp cô
Chắc chân cô đang lạnh
Ở trên đồng mấp mô
Sớm nay Tômmi bảo
Chiều dạy em thả diều
Chắc Tômmi bé bỏng
Đang giận mình nói điêu
Mécgi lên nhà Níc
Làm gì lâu quá chừng
Sao gần mình thì bạn
Cứ như là người dưng”
Tính Pitơ hay ngượng, làm thơ rồi lại quên, chẳng bao giờ đọc cho ai.
“Thế kỷ 21 này không còn người tốt nữa”. Ừ, đôi lúc tôi cũng thốt lên như vậy.
Quen nhau chưa đầy hai ngày, Meri bắt Pitơ cưới cô và nhận là bố đứa con trong bụng mình. Chẳng cần bắt thì Pitơ cũng cảm thấy đó là việc hạnh phúc nhất trần đời. Mọi người thì vẫn châm chọc Pitơ ngày một độc địa hơn: “Pitơ tậu bò được cả bê, tậu trâu được cả nghé”, “Pitơ râu quặp rúc váy vợ”, “Pitơ có chim cũng như không”, “Ê, bò Pitơ, nhà lại sắp có nghé nữa hả”...
Pitơ thì quen rồi, anh hay cười bẽn lẽn vì mình làm mọi người vui, xả được bao dồn nén từ những bất công mà họ phải hứng chịu. Nhưng chính Meri lại không chịu được. Cô giận chả thèm ngủ với Pitơ. Và khi tiếp tục có bầu, cô đòi phá như lần trước. Lần này, Pitơ không chịu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Pitơ nổi giận như vậy. Chòm râu của Pitơ dựng lên như bờm sư tử làm Meri sợ hãi. Meri chợt nhận ra Pitơ thật đàn ông. Nhưng Pitơ đã vội vã xin lỗi và tìm mọi cách thuyết phục Meri giữ đứa trẻ. Anh hứa sẽ chăm chỉ lao động làm giầu để hai mẹ con sống sung túc. Nhưng Meri không thể để mình mủi lòng. Tétđi, chàng công tử phố phường chỉ chấp thuận mang cô theo nếu cô bỏ cái thai.
Meri bỏ đi. Pitơ cũng bỏ đi tìm Meri. Mọi người chả tiếc gì Meri nhưng tiếc Pitơ vô cùng. Trong cuộc hành trình, Pitơ vẫn không bỏ được thói quen giúp đỡ mọi người. Ai cũng muốn giữ Pitơ làm của riêng nên anh bị giam ở nhiều nơi và luôn đau khổ vì còn phải đi tìm Meri.
Pitơ là thế. Nếu là tôi, tôi đã sử dụng kinh nghiệm làm đủ mọi việc và sức lao động kinh người của Pitơ để lập nghiệp ở thành phố và trở thành ông chủ rồi. Nếu tình cờ gặp Meri, mặc cô ta rối rít ôm chân ôm tay, tôi sẽ đá đít cô ta một cái cho nẩy tưng tưng xuống các bậc thềm.
Nhưng Pitơ là thế. Nên anh bị tâm thần. Đấy là theo đánh giá của những người đang chụp ảnh lưu niệm sau một sex show ở Pataya, đang ngã giá với một cô đào tại sảnh khách sạn 2 sao ở Bejing, đang say sưa ngắm tượng Nữ thần tự do với vẻ tự hào, đang lau súng sau một bức tường ở Trung Đông, đang bàn âm mưu chính trị dưới chân đồng hồ Big Ben hay đang nhẩn nha hút thuốc trong một quán bia Hà Nội ầm ào, bắt gặp đi ngang qua mình là một người đàn ông râu tóc điểm bạc, cứ lẩm nhẩm như vô thức:
“Meri bé bỏng của anh
Em mang đứa trẻ mầu xanh đi rồi...”
----------
NTHL
"They never ever gave you a chance.
No dreams. No hopes. No helping hand."
(Baby blue - Bad Boys Blue)
Nếu bạn quen ai đó nói “thế kỷ 21 này không còn người tốt nữa” hoặc chính bạn là chủ nhân lời đó (khi niềm tin của bạn vào lòng tốt con người đồng lõa với các tác phẩm ba xu hiện đại, hậu hiện đại... mổ xẻ mình rồi không khâu vá lại, mặc cho chảy máu đến chết); tình cờ gặp Pitơ, bạn sẽ cười vào tuyên ngôn ấy.
Mỗi ngày không làm được việc tốt nào là Pitơ lại cảm thấy đau lòng.
Pitơ không bao giờ khoe những việc tốt đã làm. Nếu cần kể một câu chuyện về việc tốt cho lũ trẻ, khi không thể tìm được việc tốt nào mình vừa chưa làm vừa phù hợp với sức hiểu của chúng, Pitơ cũng đặt tên khác cho nguyên mẫu là mình. Pitơ cũng không có thói quen hàng đêm, nằm đếm những việc tốt đã làm trong ngày rồi thiếp đi với con số 1087 kéo miệng ra thành một nụ cười thỏa mãn.
Nhưng cũng chính vì lẽ đó, Pitơ không biết thế nào là việc tốt thực sự. Pitơ hay đau lòng về việc anh thường xuyên thấy mình không làm được việc gì tốt. Bởi vì, hàng năm, Pitơ vẫn thấy trên thế giới, số người chết trong đau khổ vẫn nhiều hơn cư dân của cả một thành phố lớn.
Một hôm, Pitơ gặp Meri. “Meri mới thực sự là một người tốt”, Pitơ nghĩ. Mỗi lần Meri cười với Pitơ, anh đều biết ơn nàng, như biết ơn bao người phụ nữ đã cười với anh. Họ đã nhờ Pitơ mua ô mai, giặt quần áo, gánh nước, sửa máy bơm, quét vôi, mua thuốc tránh thai, băng vệ sinh, bao cao su, đóng giả người yêu, trông xe... Và họ ban cho anh những nụ cười nhân ái khi anh làm họ hài lòng. Điều này khiến anh quên sạch những lời khác của họ: “Pitơ ngố”, “Pitơ gà”, “Pitơ ngu xuẩn”, “Pitơ dại gái”, “Ôi Pitơ, chẳng bao giờ anh lớn được đâu”... Pitơ chỉ đau khổ khi bị nhờ đóng giả người yêu và trông xe. Nó chiếm quá nhiều thời gian và khó có thể xen canh giúp đỡ người khác. Trong những lúc đó, Pitơ thường âm thầm làm thơ để giết thời gian. Ví dụ:
“Cô gái ơi hôn xong chưa
Để Pitơ lại được đưa cô về”
Ví dụ:
“Con sâu bò trên lá
Sâu ơi bò đi đâu
Mécgi đi đâu thế
mà lâu ơi là lâu
Hôm qua bác Giách bảo
Sửa cho bác hàng rào
Chắc bác Giách vĩ đại
Đang chờ mong cồn cào
Hôm qua cô Giêm bảo
Mạng bít tất giúp cô
Chắc chân cô đang lạnh
Ở trên đồng mấp mô
Sớm nay Tômmi bảo
Chiều dạy em thả diều
Chắc Tômmi bé bỏng
Đang giận mình nói điêu
Mécgi lên nhà Níc
Làm gì lâu quá chừng
Sao gần mình thì bạn
Cứ như là người dưng”
Tính Pitơ hay ngượng, làm thơ rồi lại quên, chẳng bao giờ đọc cho ai.
“Thế kỷ 21 này không còn người tốt nữa”. Ừ, đôi lúc tôi cũng thốt lên như vậy.
Quen nhau chưa đầy hai ngày, Meri bắt Pitơ cưới cô và nhận là bố đứa con trong bụng mình. Chẳng cần bắt thì Pitơ cũng cảm thấy đó là việc hạnh phúc nhất trần đời. Mọi người thì vẫn châm chọc Pitơ ngày một độc địa hơn: “Pitơ tậu bò được cả bê, tậu trâu được cả nghé”, “Pitơ râu quặp rúc váy vợ”, “Pitơ có chim cũng như không”, “Ê, bò Pitơ, nhà lại sắp có nghé nữa hả”...
Pitơ thì quen rồi, anh hay cười bẽn lẽn vì mình làm mọi người vui, xả được bao dồn nén từ những bất công mà họ phải hứng chịu. Nhưng chính Meri lại không chịu được. Cô giận chả thèm ngủ với Pitơ. Và khi tiếp tục có bầu, cô đòi phá như lần trước. Lần này, Pitơ không chịu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Pitơ nổi giận như vậy. Chòm râu của Pitơ dựng lên như bờm sư tử làm Meri sợ hãi. Meri chợt nhận ra Pitơ thật đàn ông. Nhưng Pitơ đã vội vã xin lỗi và tìm mọi cách thuyết phục Meri giữ đứa trẻ. Anh hứa sẽ chăm chỉ lao động làm giầu để hai mẹ con sống sung túc. Nhưng Meri không thể để mình mủi lòng. Tétđi, chàng công tử phố phường chỉ chấp thuận mang cô theo nếu cô bỏ cái thai.
Meri bỏ đi. Pitơ cũng bỏ đi tìm Meri. Mọi người chả tiếc gì Meri nhưng tiếc Pitơ vô cùng. Trong cuộc hành trình, Pitơ vẫn không bỏ được thói quen giúp đỡ mọi người. Ai cũng muốn giữ Pitơ làm của riêng nên anh bị giam ở nhiều nơi và luôn đau khổ vì còn phải đi tìm Meri.
Pitơ là thế. Nếu là tôi, tôi đã sử dụng kinh nghiệm làm đủ mọi việc và sức lao động kinh người của Pitơ để lập nghiệp ở thành phố và trở thành ông chủ rồi. Nếu tình cờ gặp Meri, mặc cô ta rối rít ôm chân ôm tay, tôi sẽ đá đít cô ta một cái cho nẩy tưng tưng xuống các bậc thềm.
Nhưng Pitơ là thế. Nên anh bị tâm thần. Đấy là theo đánh giá của những người đang chụp ảnh lưu niệm sau một sex show ở Pataya, đang ngã giá với một cô đào tại sảnh khách sạn 2 sao ở Bejing, đang say sưa ngắm tượng Nữ thần tự do với vẻ tự hào, đang lau súng sau một bức tường ở Trung Đông, đang bàn âm mưu chính trị dưới chân đồng hồ Big Ben hay đang nhẩn nha hút thuốc trong một quán bia Hà Nội ầm ào, bắt gặp đi ngang qua mình là một người đàn ông râu tóc điểm bạc, cứ lẩm nhẩm như vô thức:
“Meri bé bỏng của anh
Em mang đứa trẻ mầu xanh đi rồi...”
----------
NTHL