- Biển số
- OF-521086
- Ngày cấp bằng
- 11/7/17
- Số km
- 4,542
- Động cơ
- 221,538 Mã lực
- Tuổi
- 46
Thi thoảng nghe một bài hát cũ.
Tơ tằm - Như Quỳnh.
Chiều nay ra bờ sông vắng ...
Ngày xưa khi còn con gái...
Ngày em đi trời đang bão giông....
Trách gì nhau đời mình con gái....
Thuộc lòng một bài thơ .
Đi Lễ Chùa.
Dư Thị Hoàn.
Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa
Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ
Người thứ nhất thở dài
Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng
Người thứ hai chép miệng
Vô phúc nhất người đàn bà không con
Người thứ ba cười buông
Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng.
Người thứ tư điềm đạm.
Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con.
Người thứ năm
Mô Phật!
Lão xà ích giật dây cương
Roi quất tung bụi đường...
.....
Khi người đàn bà ấy khi là một cô gái rất trẻ.
Cô ấy được thành viên trên Box Văn học gọi là Gái văn yêu thơ.
Cô ấy muốn viết truyện, đã từng viết truyện.
Nhưng cô ấy đọc thơ nhiều hơn truyện.
Chị rất yêu thơ
Chị làm thơ rất hay
Cô ấy và Chị hay đối thơ với nhau.
Chị hỏi.
Sao em thích thơ của Dư Thị Hoàn ?
Cô ấy cũng không biết tại sao.
Cô ấy không trả lời.
Chỉ biết khi cô gái trẻ đọc bài thơ này lần đầu tiên. Cô ấy đã thuộc lòng và đã khóc khi cô ấy còn rất trẻ.
Cô gái ấy bây giờ đã là một người đàn bà.
Người đàn bà ấy luôn tự nhủ.
Nếu mình đã sinh ra với lời dặn của một Đại sư với Mẹ cô ấy.
Cô ấy có một lá số, một số phận rất khác.
Cô ấy có thể sống không như cách sống của những người đàn bà khác.
Cô ấy sẽ là chính mình với đức tin sẽ làm được những việc những việc định mệnh đã an bài cho cô ấy hay không ?
Trách gì nhau đời mình con gái....
Tơ tằm - Như Quỳnh.
Chiều nay ra bờ sông vắng ...
Ngày xưa khi còn con gái...
Ngày em đi trời đang bão giông....
Trách gì nhau đời mình con gái....
Thuộc lòng một bài thơ .
Đi Lễ Chùa.
Dư Thị Hoàn.
Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa
Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ
Người thứ nhất thở dài
Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng
Người thứ hai chép miệng
Vô phúc nhất người đàn bà không con
Người thứ ba cười buông
Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng.
Người thứ tư điềm đạm.
Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con.
Người thứ năm
Mô Phật!
Lão xà ích giật dây cương
Roi quất tung bụi đường...
.....
Khi người đàn bà ấy khi là một cô gái rất trẻ.
Cô ấy được thành viên trên Box Văn học gọi là Gái văn yêu thơ.
Cô ấy muốn viết truyện, đã từng viết truyện.
Nhưng cô ấy đọc thơ nhiều hơn truyện.
Chị rất yêu thơ
Chị làm thơ rất hay
Cô ấy và Chị hay đối thơ với nhau.
Chị hỏi.
Sao em thích thơ của Dư Thị Hoàn ?
Cô ấy cũng không biết tại sao.
Cô ấy không trả lời.
Chỉ biết khi cô gái trẻ đọc bài thơ này lần đầu tiên. Cô ấy đã thuộc lòng và đã khóc khi cô ấy còn rất trẻ.
Cô gái ấy bây giờ đã là một người đàn bà.
Người đàn bà ấy luôn tự nhủ.
Nếu mình đã sinh ra với lời dặn của một Đại sư với Mẹ cô ấy.
Cô ấy có một lá số, một số phận rất khác.
Cô ấy có thể sống không như cách sống của những người đàn bà khác.
Cô ấy sẽ là chính mình với đức tin sẽ làm được những việc những việc định mệnh đã an bài cho cô ấy hay không ?
Trách gì nhau đời mình con gái....
Chỉnh sửa cuối: