- Biển số
- OF-477830
- Ngày cấp bằng
- 19/12/16
- Số km
- 9,632
- Động cơ
- 272,228 Mã lực
Em ngã sml chưa dậy được đây, khổ chưa
Cảm ơn cụ quan tâm, giờ em vẫn ăn bám gia đình thôi, đi làm vừa làm vừa chơi đủ tiền trà nước. Ngày ngày cắp cặp đi làm lương ba cọc ba đồng, về nhà tưới hoa chăm cây, chơi với mấy con chim sáo.Công to việc lớn có phụ huynh và đứa em lo. Bản thân chỉ cần 1 đời ưu nhàn, vô ưu vô lo sống hạnh phúc đã là phúc của gia đình rồi.Giờ tình hình sao rồi cụ ? Con tru ít người biết lắm.
Chuẩn dồingày xưa cơm ăn ko đủ no , áo mặc ko đủ ấm . ko có sức mà chém gió các cụ à . đến gặp nhau chẳng chào nổi 1 câu , toàn hỏi mày ăn cơm chưa
Cụ có như E k? Sáng nhịn, trưa ra quán nước đầu KTX mỗi đứa 1 cái bánh rán, 1/2 cái bánh mỳ k người lái & cốc nước chè. Đúng 1 tuần nếm mật nằm gai! Thế đã khổ chưaThời sv cuối tháng hết tiền.. Ngày ăn đúng 1 bữa.
Em ăn bữa trưa nay, sau đó tối nay và cả ngày mai nhịn, sáng và trưa ngày kia nhịn, được đúng hai cái kẹo lạc. Tối ngày kia xin được 5 nghìn, ra đường vẫy ông xích lô để về nhà ông bác xin tiền, dọc đường đi nghe ông ấy nói chuyện có con là sinh viên, nghĩ ông ấy chắc thương mình lấy rẻ, ai ngờ lúc đến nơi hỏi "hết bao nhiêu hả chú?', ông ấy tỉnh bơ "một sọi", em giả vờ hỏi lại "một sọi là bao nhiêu ạ?", trả lời "một sọi là 10 nghìn", em lột hết các túi có đúng 5 nghìn vừa xin được lúc nãy bảo "cháu còn đúng 5 nghìn, chú có lấy thì lấy, không thì chở cháu quay lại chỗ lúc nãy". Thế là ông ấy ngậm ngùi cầm 5 nghìn rồi quay xe về. Cũng như cụ, em khổ cũng là do không biết cách tiêu tiền thôi.Quá bt!
Thời sv e nhịn 2 ngày với 3 củ khoai!
Đến ngày thứ 3 đói quá mang đôi giày đi cắm đc 30k, 2ae ăn hết sạch ... suất cơm lúc ý có 3k.
K phải khổ mà k biết cách tiêu tiền thôi.
Cụ kể khổ, em kể sướng
1 người tới chăn ko có đắp mà 3 thằng phải chung 1 chăn úp thìa mới ngủ được đi chê kẻ uống sữa từ bé lớn lên, nhạt miệng có thể tuỳ tiện uống milo là: Chưa sướng. Thế thì em nghĩ chắc cụ bây giờ phải rất thành công, thành đạt
E toàn bò nên chả vấp ngã. Chậm nhưng chắc, mệt thì lăn ra ngủ. Tỉnh lại bò, bò đến khi buồn. Lại ngủ, lại bò kiểu gì cũng tới bến.Em có sở thích nghe cccm đi trước chia sẻ những giai đoạn sóng gió; những lúc trầm của các cụ đã từng trải qua; cách các cụ vươn lên và đứng dậy sau mỗi vấp ngã; đặc biệt các cụ đầu 4 đuôi chới với trở đi
Coi như thớt này là lúc cccm trà dư tửu hậu, ôn nghèo kể khổ
Mời các cụ trải vào đây
Nghiêm túc, đề nghị cc thích đùa đừng làm loãng thớt
P/s: thớt đag theo hướng kể khổ, các cụ chia sẻ về vấp ngã của các cụ để ng đi sau rút kinh nghiệm; cũng như cách các cụ đứng lên nữa
Đời chỉ cần cảm thấy đủ là thấy sướng rồi, ko cần lăn lộn qua bể dâu mới là trải đời.
Ko biết khổ thì biết thế đếch nào được sướng?
Em ưng cái cm của cụ ghê. Em thậtThế cụ kể sướng đi.
vâng; khỏi rồiÀ, ngày xưa em phải ăn sáng bằng lá bỏng ngô rồi đi bộ 4km đến trường những năm cấp 1.
Khổ rồi chứ?
Em giữ nguyên quan điểm, ko biết khổ thì sao thấy sướngĐời chỉ cần cảm thấy đủ là thấy sướng rồi, ko cần lăn lộn qua bể dâu mới là trải đời.
Giày m mua bán tạm cho ng quen ấy cụCụ bán giày ở cửa hàng hay là bỏ những đôi giầy vào ba lô,tay cầm mấy đôi đi lòng vòng các con phố để chăn khách?