- Biển số
- OF-138175
- Ngày cấp bằng
- 11/4/12
- Số km
- 1,184
- Động cơ
- 378,740 Mã lực
- Nơi ở
- facebook.com/hstair90
--Sáng nay khoảng 9h sáng e đi in mấy cái hình xog tạt vào quán trà đá làm chén chè nóng cho ấm bụng..
-- Thì thấy bà chủ quán trà đá và thằng bé đang mua bán chiếc điện thoại 1208 màu tím,bà ý ko mua và gọi cho ông xe ôm đang đứng vào xem có mua cái dt này ko nó bán 150k.Ông ý xem xog bảo pin bị phồng ko mua
--Em thấy vậy định mua vừa là mua giúp nó vừa là về cho thằng e nó cũng vừa mất dt.Nhưng xem thấy pin bị phồng thật và thôi ko mua nữa e cho nó 2 chục coi như xin lỗi nó vì xem nhưng ko mua(vì thằng cu còn ít tuổi quá,lại nó không mặc áo rét)
---Sau 1 thanh niên nữa cũng xem nhưng ko mua,em bảo nó là chạy ra tiệm bán cho nhanh a cũng muốn mua cho mày nhưng pin bị phồng vả lại a còn ít tiền quá.Nó bảo e vừa hỏi ở quán họ trả rẻ lắm.rồi em bảo hay a đưa mày thêm 100k nữa nhé nó đồng ý...Ngồi 1 lát thấy bà chủ quán bảo nó bảo là đi làm ở tiệm phở người ta ko trả tiền nên nó nghỉ(em nghe vậy thôi nhưng cũng ko tin lắm vì những chuyện như thế này nhưng là giả trong SG e gặp nhiều lắm rồi)
---Xog e cũng phải về ngay,về đưa cho thằng e cái dt xog kể cho nó li do mua cái máy đó..Và e nói trời lạnh thế này mà nó mặc mỗi cái áo sơ mi em bảo thằng em lấy cái áo cũ nhưng khá dày để đem ra nếu nó còn ở đấy thì cho nó mặc cho đỡ lạnh..
---Chạy ra ko thấy nó đâu bà chủ quán bảo nó đi rồi,em tiện thể ra Quân Nhân mua mấy tờ giấy nhám trên đường về tới ngã 4 đang rẽ phải thế quái nào lại thấy nó lếch thếch.Em gọi nó vào quán trà đá bên cạnh đường bảo nó mặc tạm manh áo này cho đỡ lạnh.Vì cũng đang bận nên e chỉ hỏi qua qua là quê ở đâu thì nó bảo ở Phú Thọ,hỏi nó thế giờ về quê hay đi đâu nó bảo về cũng chẳng có gì làm muốn ở lại kiếm chỗ khác làm.Em bảo bà chủ quán này cho nó ngồi ở đây để e về nhờ các cụ tư vấn xem xử lý ntn vì nó vẫn nhỏ sợ nó đi lung tung nhưng bà chắc hơi ngại điều gì đó.Nên e bảo nó sang quán lúc sáng ngồi trưa thì về
--Bảo nó sang đó ngồi trưa về nhưng thực chất e định đưa lên đây từ lúc 11h xem giải quyết thế nào với thằng bé này.Vì e hỏi nó nó bảo nó muốn đi học nghề nên xem có cụ nào giúp được gì nó không?Em đã viết bài rồi nhưng chắc do rớt mạng ko đăng được sau e nghĩ lại thôi ra bảo nó về nhà là tốt nhất Nhưng đi qua chẳng thấy nó ngồi đó nữa
Túm lại tới giờ nghĩ lại e thấy ân hận quá khi mua cái dt của nó so với giá nó mong muốn là 150k. cho nó 20k lúc xem nhưng ko lấy và 100k sau như vậy là rẻ hơn 30k.Thầm nghĩ ko biết tối nay nó về hay vẫn lang thang ở đâu? biết thế cứ kệ cho nó 20k có phải than thảnh ko.Nhưng lúc đầu quả thật e chỉ nghĩ là 1 trò gì đó với chiêu bán rẻ dt thì sao nên e mua đại thôi có nghĩ gì đâu
Nó mặc nhõn thế này thôi ạ
Sau khi e đưa áo cho nó mặc
-- Thì thấy bà chủ quán trà đá và thằng bé đang mua bán chiếc điện thoại 1208 màu tím,bà ý ko mua và gọi cho ông xe ôm đang đứng vào xem có mua cái dt này ko nó bán 150k.Ông ý xem xog bảo pin bị phồng ko mua
--Em thấy vậy định mua vừa là mua giúp nó vừa là về cho thằng e nó cũng vừa mất dt.Nhưng xem thấy pin bị phồng thật và thôi ko mua nữa e cho nó 2 chục coi như xin lỗi nó vì xem nhưng ko mua(vì thằng cu còn ít tuổi quá,lại nó không mặc áo rét)
---Sau 1 thanh niên nữa cũng xem nhưng ko mua,em bảo nó là chạy ra tiệm bán cho nhanh a cũng muốn mua cho mày nhưng pin bị phồng vả lại a còn ít tiền quá.Nó bảo e vừa hỏi ở quán họ trả rẻ lắm.rồi em bảo hay a đưa mày thêm 100k nữa nhé nó đồng ý...Ngồi 1 lát thấy bà chủ quán bảo nó bảo là đi làm ở tiệm phở người ta ko trả tiền nên nó nghỉ(em nghe vậy thôi nhưng cũng ko tin lắm vì những chuyện như thế này nhưng là giả trong SG e gặp nhiều lắm rồi)
---Xog e cũng phải về ngay,về đưa cho thằng e cái dt xog kể cho nó li do mua cái máy đó..Và e nói trời lạnh thế này mà nó mặc mỗi cái áo sơ mi em bảo thằng em lấy cái áo cũ nhưng khá dày để đem ra nếu nó còn ở đấy thì cho nó mặc cho đỡ lạnh..
---Chạy ra ko thấy nó đâu bà chủ quán bảo nó đi rồi,em tiện thể ra Quân Nhân mua mấy tờ giấy nhám trên đường về tới ngã 4 đang rẽ phải thế quái nào lại thấy nó lếch thếch.Em gọi nó vào quán trà đá bên cạnh đường bảo nó mặc tạm manh áo này cho đỡ lạnh.Vì cũng đang bận nên e chỉ hỏi qua qua là quê ở đâu thì nó bảo ở Phú Thọ,hỏi nó thế giờ về quê hay đi đâu nó bảo về cũng chẳng có gì làm muốn ở lại kiếm chỗ khác làm.Em bảo bà chủ quán này cho nó ngồi ở đây để e về nhờ các cụ tư vấn xem xử lý ntn vì nó vẫn nhỏ sợ nó đi lung tung nhưng bà chắc hơi ngại điều gì đó.Nên e bảo nó sang quán lúc sáng ngồi trưa thì về
--Bảo nó sang đó ngồi trưa về nhưng thực chất e định đưa lên đây từ lúc 11h xem giải quyết thế nào với thằng bé này.Vì e hỏi nó nó bảo nó muốn đi học nghề nên xem có cụ nào giúp được gì nó không?Em đã viết bài rồi nhưng chắc do rớt mạng ko đăng được sau e nghĩ lại thôi ra bảo nó về nhà là tốt nhất Nhưng đi qua chẳng thấy nó ngồi đó nữa
Túm lại tới giờ nghĩ lại e thấy ân hận quá khi mua cái dt của nó so với giá nó mong muốn là 150k. cho nó 20k lúc xem nhưng ko lấy và 100k sau như vậy là rẻ hơn 30k.Thầm nghĩ ko biết tối nay nó về hay vẫn lang thang ở đâu? biết thế cứ kệ cho nó 20k có phải than thảnh ko.Nhưng lúc đầu quả thật e chỉ nghĩ là 1 trò gì đó với chiêu bán rẻ dt thì sao nên e mua đại thôi có nghĩ gì đâu
Nó mặc nhõn thế này thôi ạ
Sau khi e đưa áo cho nó mặc