Túm lại thì có mỗi miền trung và miền nam là đỡ hơn thôi, em cũng hay đi Hạ long, nhưng thấy cũng bình thường nếu như cái gì mình cũng hỏi giá trước.
năm nay sầm sơn nghiêm lắm, thằng em mới đi về khen nức nở ...Phấn đấu để theo kịp Sầm sơn à ?
Ngày mới biết HN là thế nào, cháu làm cốc trà Đá ở cổng vào bx Giáp Bát (gặp con bán nước trông có vẻ Nghiện nặng), nó chém cho 10 ngàn/cốc (năm 2003). Đau mà không làm gì đce thì năm 2002 ăn bát mỳ tôm trong bến Giáp Bát 40k , từ đó e chả bao giờ dây với các bến xe,
Còi to vượt trước rồi đấy thôi cụ.Phấn đấu để theo kịp Sầm sơn à ?
e thì xuống nhà ông chú chơi cũng mới biết cái bến đấy , HN đấy nó dư nào , ra bến lúc 4h sáng làm bát ấm bung lên xe chơi cho quả 2 chú cháu tròn mắtNgày mới biết HN là thế nào, cháu làm cốc trà Đá ở cổng vào bx Giáp Bát (gặp con bán nước trông có vẻ Nghiện nặng), nó chém cho 10 ngàn/cốc (năm 2003). Đau mà không làm gì đc
Khi gặp tình huống này cụ mà rút ĐT ra chộp thì bài báo sẽ có nội dung khác nữa cơ ạ: Đấy là bị chém thật ý chứ.Nếu quả thực quê em dư vậy thì em rất nấy nàm xí hổ các cụ mợ ợ. Cơ mờ là phóng viên viết bài mà không có ảnh thực đưa lên xem mẹt mũi bà bán trà đá thế nào thì em cũng hơi lăn tăn. Em nghĩ cứ viết cho nó có nhuận bút với đủ chỉ tiêu bài thôi. Chứ như em với các cụ bị chặt như thế lại chả rút phắt nokia còi ra mà chụp một quả cho nó nói có sách mách có chứng đưa lên báo ngay ấy chớ.
Nhỡ vừa quẹt xong mà nó tắt phụ cái do gió thì tiếc đến cả mấy ngày sau!Ngày trước Phạm Văn Đồng còn bán 20k một que diêm.
Mấy ông bạn em cứ mỗi lần đi mất 5 que... xong mới uống cafe