Câu hỏi của cụ rất ngớ ngẩn! Thứ nhất 2 nghề này nó khác nhau, mục đích cũng khác nhau. Thứ 2 nghề Y họ sống bằng uy tín nghề nó khác giáo viên đứng lớp. Ngành Y bác sĩ khống sống hết mình với bệnh nhân, không tạo dựng được uy tín nghề nghiệp và chuyên môn giỏi thì gọi ý thế chứ có cầm dao gí cổ cũng chả thằng nào nó đến. Trong khi đó, giáo viên đứng lớp họ không cần những cái như ngành Y, khi muốn có học sinh, họ gây áp lực lên các phụ huynh về thành tích học tập để buộc học sinh theo học. Trong ngành Y, bác sĩ không thể khám chữa bệnh sơ sài qua loa vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh và trực tiếp đến sự nghiệp của Y, bác sĩ. Trong giáo dục, giáo viên có thể giảng qua loa, sơ sài cho học sinh miễn sao với nhà trường họ theo kịp giáo trình, giáo án còn học sinh không hiểu, không theo kịp thì phải theo học thêm để bù kiến thức thiếu hụt ở nhà trường. Thiếu kiến thức nó không gây chết người nhưng tạo ra những thế hệ con người mới **** què quặt. Việc dạy thêm học thêm nó tạo ra bất công xã hội khi cũng là giáo viên người ăn không hết người lần không ra, với học sinh cũng vậy, gia đình khó khăn dẫn đến học sinh mất cơ hội phấn đấu đổi đời. Tuy nhiên về Pháp luật, nhà cháu phản đối việc cấm dạy học thêm bằng biện pháp hành chính. Việc ngăn chặn dạy thêm học thêm phải được tiến hành bằng cải tổ mạnh mẽ ngành giáo dục như giảm tải môn học, xóa bệnh thành tích, xóa bỏ các môn học chính trị vô bổ không cần thiết, tăng cường giáo dục thể chất và kỹ năng sống, tư nhân hóa giáo dục để tạo thị trường cạnh tranh về chất lượng. Thay vì đầu tư chỉ cho các trường công cần phải có chính sách hõ trợ kinh phí theo đầu học sinh để có bình đẳng trong cạnh tranh về giá cả giáo dục.