Người đi phải nhớ ngày vềBữa ấy Xuân đi hứa sẽ về
Cho dù Đông Hạ có lê thê
Đó mần đi
Cho dù cách trở sơn khê vạn đường
Về nơi yêu dấu quê hương
Có người con gái vẫn thương bao ngày
Thôi chém thế thôi
Em phải ngủ đây mai có sức đi làm
Cả nhà ngủ ngon