Lâu lắm rồi, em mới ghé gác thơ
Lại mùa thu nữa chẳng lá vàng
Bởi lòng vẫn mải với liêu hoang
Đêm khuya ,phố vắng bờ vai dại
Trách hạt sương thu sớm vội tàn
Ta hỏi thu sao chẳng lá vàng
Dỗi hờn thu bảo lá đi hoang
Như chàng viễn khách chân mấy vắng
Đã mỏi hay chưa giữa thu tàn
Đừng trách ta nhé hỡi Trời thu
Đời ai chẳng lạc giữa đêm mù
Hãy trả ta về nơi xưa ấy
Có vạn ánh vàng của lá thu.
Hưởng ứng đề tài thu của cụ Roses em xin có một chút Thu