Tiếp nhé cụ Sohas
dĩ vãng chỉ là một giấc mơ
tương lai là ác mộng đêm mờ
chỉ có nụ cười ai khe khẽ
đánh thức lòng này một đường tơ
Thành lăng nhắc nhở người thuở trước
Mở cõi giang san dựng nước non
Văn lâu câu hò đêm trăng tỏ
Hữu tình thuyền ai lướt sông buồn
Là thi sĩ buồn vui cùng gió
Gởi lời tình theo với trăng sao
Khi vui sao lấp lánh trêu
Khi buồn sao bỗng bay vèo trong đêm.
Cuộc đời là chút hư hao
Có vui, có khổ , có đau,có cười
Hôm nay sao nhẹ, tay vơi
Ngày mai sao lại đầy trời sao giăng.
Thì nàng cứ giả ngẩn ngơ
Kệ cho ong bướm gieo thơ giăng mành
Để cho một mảnh trăng xanh
Mảnh hờn rơi vỡ tan tành dưới ao
Buồn sao cánh bướm lại ghẹo hoa
Để phấn hương rơi giữa nắng tà
Trách con ong vàng quên luống nhụy
Cho cánh hồng mềm thấy xót xa.
Lão sư đã khọm lại còn tham
Nuốt trôi không nổi lão chớ ham
Hoa thơm hương ngát ta cùng hưởng
Giành giựt chi nhau cho nó xàm
Đắng cay cái chuyện tình trường
Càng thương càng nhớ càng thường xa nhau
Rượu đâu uống đủ giải sầu
Càng say càng thấy một màu xanh rêu.
Ở đây cứ mỗi buổi chiều
Nhìn về nơi ấy chín triều nhớ thương
Chân Trời gió lạnh phong sương
Lạc lòng viễn khách vấn vương bụi mờ.
Đêm nay trăng úa, trăng hờn quá
Trăng trách rằng mây quá hững hờ
Ô hay, đêm xuống buông giọt giá
Lắng đọng lòng ai đến thẫn thờ.
Gởi " trig"