Chuông reo. 5:00AM. Không hiểu Gã sưu tầm ở đâu kiểu chuông báo thức kinh khủng đến thế!!! Tiếng chuông không to, nhưng rít lên, hụ hụ còi cứu hỏa, xé tan giấc ngủ vùi của cả nhà gã. Thực ra, đồng hồ báo thức chưa đủ để làm hắn tỉnh giấc, dù tiếng chuông có kinh khủng gấp 10 lần như thế. Chuông đồng hồ làm Lady Quắc Quắc nhà lão bật dậy. Nhanh như một con sóc, mụ tung vài chưởng vào mạng sườn Gã, đang nàm co quắp, lơ mơ nửa say, nứa tỉnh. "Dậy ngay! Tắt chuông đi để cả nhà ngủ!". Hị hị. Đấy mới chính là đồng hồ báo thức của gã. Bởi vì, đơn giản thôi. Hoặc là dậy ngay hoặc ăn thêm 10 cước và 1001 câu dè bửu về tinh thần thể theo theo kiểu Nguyễn Công Hoan của gã. Gã bật lên, nhanh như 1 tia chớp, tắt chuông, ép cân, vệ sinh cá nhân, và mắt nhắm mắt mở, dắt xế độp, nhao lên cầu vành đai 3. Trời vẫn tờ mờ. Đường Vành đai 3, vẫn đầy xe conng ten nỏ, bụi bặm, ồn ào. Gã lẩm bẩm. "Đúng là bọn thừa cơm, rủng mỡ. Thiếu gì chỗ độp mà lôi nhau lên đây. Vừa bụi, vừa nguy hiểm". Những Gã vẫn độp. Độp vì sĩ diện. Độp vì tò mò. Độp vì chót Uhm hôm qua. Độp vì chốt bốc phét với hai thang cu nhà Gã rằng "Bố sẽ tham gia đại chiến VD3", độp để Lady Quắc Quắc không dè bỉu mỗi khi Gã định chém gió về một môn thể thao nào đó. Tất nhiên, gã sẽ chỉ độp một lần thôi. Hị hị. Gã là một người không có nghị lực.