Các cụ cãi nhau chắc cũng mệt, để em hầu chuyện các cụ hơi có tí liên quan đến chủ đề này
Năm 2002 lần đầu tiên em được cử đi nước ngoài, cụ thể à Phi, để phiên dịch cho 1 cụ sếp cấp phòng chuẩn bị nghỉ hưu (nay đã khuất núi rồi ạ). Cụ ấy được cho đi nước ngoài dối già, trước khi nghỉ. Những hội thảo kiểu như này, tất cả các khoản chi phí (vé máy bay, khách sạn..)là đội Việt Nam thường được tài trợ mới đi, chắc lần này k có khoản chi tiền tiêu vặt nên áp dụng quy định của Bộ TC, chả được bao nhiêu nên em mới được đi
Thế là 2 chú cháu sáng ăn buffet khách sạn thật no, giữa buổi hội thảo thì tranh thủ có teabreak chén thật lực bánh ngọt, cafe.. tối sau khi window shopping chán thì mang mì tôm ra úp, dành toàn bộ tiền tiêu vặt để mua quà (vì ngày ấy đi nước ngoài nó to lắm, ai cũng hỏi quà). Chú ấy mới bắt đầu tập tennis, muốn mua vợt mà đắt quá, tìm mua seconhand mà k biết bán ở đâu.
Hội thảo 10 ngày, toàn bọn Châu Á, mấy thắng thượng đẳng thì tất nhiên coi thường đội VN . Lúc làm bài tập nhóm, thằng Sing bảo nước tao không có tham nhũng, tao không hiểu sao VN bọn mày lại cử người k nói được Tiếng Anh đi hội thảo.. bí quá, em bảo ông ấy không nói được TA, nhưng nói được tiếng Nga và là cựu binh trong chiến tranh với Mỹ (chả liên quan gì, nhưng em cũng chả biết trả lời thế nào
). Không ngờ nói linh tinh mà 2 chú cháu được biệt đãi luôn, tất cả các buổi ăn tối về sau được mời và chúng nó tranh nhau đòi trả cho VN, lần đầu em được rủ đi bar uống rượu, hoặc tối chúng nó mua bia lên phòng em .. nhất là mấy thằng Hàn khâm phục vì VN đánh thắng cả P và Mỹ, thống nhất được 2 miền .. lúc chia tay chú ấy được chúng nó gom tiền tặng cái vợt tennis..
Sau này em bỏ nhà nước ra ngoài làm, 1 trong các thằng Hàn vẫn làm bạn của em đến bây giờ. Bây giờ cả nhà nó sang ở HN rồi, em thấy cuộc sống của em với nó cũng k quá chênh lệch nhiều ..