Sau 75, VN muốn lập quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng không thành. Mỹ và TQ bắt tay nhau bao vây VN. TQ muốn dùng Khmer đỏ để làm VN chảy máu. Chứ VN đâu có muốn bị cô lập như vậy.
Các bác ý có nhìn ra được, sự khác nhau trọng yếu là mình bị cấm vận, trong nước thì kiệt quệ, muốn làm nông nghiệp tốt cũng phải có giống có phân có thuỷ lợi. Giống ko, máy móc ko, phân bón ko, đất thì riêng Quảng Trị 3 triệu tấn bom (1 quả mấy chục cân đã nát nhà nhát người rồi), UXO với chất độc màu da cam clear đến h còn ko xong. Theo thống kê sau Chiến dịch Xuân-Hè 1972, số lượng bom, đạn được Mỹ và quân đội ngụy Sài Gòn dội xuống Quảng Trị có sức công phá gấp 7 lần so với hai quả bom nguyên tử kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ngày trước có thời gian em làm dự án UXO nghĩ đến h còn rùng mình vì nó quá khủng khiếp, quá tàn nhẫn.
Để phát triển ở tốc độ cao cần đầu vào, cần vốn (nôm na h các hộ muốn sx kinh doanh giỏi phải có người, có mặt bằng, có máy móc, có vốn), hồi đó thì sản xuất bằng máy gấp bằng giấy à? Xuất khẩu thì vô cùng hạn chế, nhập khẩu thì ko, chưa hết 75 thì đến 79. Các cụ h chửi thì chẳng mát mồm, nghĩ lại xem, nếu VN sau đó là 1 gia đình thu nhỏ, con thì đông, nhà thì nát, nhìn đâu cũng toàn đất chó ỉa, máy cày thì ko mà máy bừa ko có, tiền thì ko có 1 xu, thì vặt lá cây ra để làm tiền chơi đồ hàng à mà đòi tăng trương 10 với cả 15%.
Sau 1990 mở cửa 1 phần, sau 1995 được bỏ cấm vận hoàn toàn, lúc đó mới có vốn, côgn nghệ, nguyên liệu, hàng làm sx ra mới có thằng mua.
Già rồi, nói cũng phải nghĩ ty, bác nhỉ.