Em nói thật với bác... cuộc sống đôi lúc nhàm chán... nhế nên Quán cà phê là địa điểm của mọi người đến đây bàn luận thì ít mà chém gió với nhau thì nhiều.... nó là thế giới ảo và mỗi người một mục đích, cho mình một cách thư giãn giết thời gian khác nhau... tất nhiên có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hay từ các cụ và đi với đó là cũng chẳng hiếm cá nhân tủn mủn, cay cú, đố kỵ, ghét nhau chỉ vài lời người khác.... và những đối tượng này chẳng may em gặp phải thì lại thực là điều thú vị.... càng cay cú, càng rống to em càng khoái... em cứ tưởng tượng ra một con chó bị xích và đôi khi em buồn lại vào chọt cho một phát là lại rống lên nghe cũng vui vui... mà em nói thế cũng chẳng biết cụ có hiểu ý em nói không???