Chắc bác đã quên lời dạy của cổ nhân: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Kẻ chủ mưu bắt cóc có TỘI chứ không phải là lỗi.
Không ai nói khôn được cả đời nhưng biết rút kinh nghiệm của người khác thì xác suất mình phải ngồi hồi hộp chờ vận may của trời sẽ thấp hơn rất nhiều.
Chắc bác chưa từng đến Paris thời gian gần đây khi mà cảnh báo móc túi, cướp giật của cảnh sát ở khắp nơi, và khi mình là nạn nhân đến trình báo với họ thì họ chỉ nhìn mình thương hại rồi cấp cho giấy xác nhận để làm lại giấy tờ thôi. Đương nhiên họ không trách thẳng vào mặt mình rồi.
Rủi ro trong cuộc sống đến từ nhiều phía mà ta không thể lường hết được. Trẻ con thì khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro là nhiệm vụ của bố mẹ đầu tiên rồi mới đến những người lớn xung quanh. Ở các nước phát triển hơn Việt Nam hiện nay như châu Âu và Nhật đã có một số vụ nạn nhân là trẻ em gốc Việt. Khi ta đã làm hết sức có thể mà rủi ro vẫn xảy ra thì chỉ có thể đổ tại do số thôi.
Vụ này tôi chỉ nói rằng bố cháu bé và gia đình đã có may mắn cực lớn. Đó cũng là bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người.