Em sống khá lý trí nhưng lần đầu tiên em đã bật khóc cho một người xa lạ. Khi em nghĩ về những tháng ngày dài mà bé gái đã phải chịu đựng, thật quá đau xót. Nỗi buồn bố mẹ bỏ nhau còn nguyên đó, bé đã bị chia cắt tình mẫu tử, đã không thể được phép gặp mẹ của mình. Rồi tiếp đến phải rời xa người vú nuôi gắn bó cả quãng đời em. Niềm vui sót lại là được đến trường gặp thầy cô, bạn bè cũng không thể. Tất cả những mối quan hệ thân thương nhất đều bị cắt đứt. Bé đã sống trong đau đớn nhưng kinh khủng hơn cả là sống trong sự "giam cầm" với nỗi sợ hãi khiếp đảm. Sống trong tận cùng của sự cô độc, không nơi bấu víu, tận cùng của sự sợ hãi mà không có bất kỳ một khả năng tự bảo vệ nào, ngoại trừ tiếng khóc van xin. Có lẽ vì trong ý thức của bé (đã được huấn luyện) thì hai kẻ kia vẫn là cha là mẹ, có quyền lực tuyệt đối và con bị đánh là vì con hư, con mắc lỗi, tất cả đều là do con. Khi trẻ em khác đang háo hức chờ đến Giáng sinh để được mở quà thì quà cho bé lại là đòn roi cướp đi sinh mạng của mình.