Thật sự vụ này khiến mình liên tục nhớ về quãng tuổi thơ 7-8t của mình và tự hỏi nếu rơi vào cảnh đó sẽ làm gì ?
Chắc chắn sẽ tìm cách tự cứu mình, thậm chí là gào khóc ầm ĩ lên hoặc bấu mấy cô hàng xóm nhờ báo về cho mẹ. Đọc đến đoạn bị hai đứa nó nhốt ở ngoài hành lang cô hàng xóm hỏi số đt con đâu cô gọi cho mẹ, mà bé kg dám nói.
Nếu muốn bé có rất nhiều cơ hội để dc cứu, ví dụ đi đổ rác, khi học online, lúc nó chạy ra ngoài có thể kêu cô giáo cô ơi cứu con với, nhưng đừng nói với dì ghẻ kg đánh con .....
Nhưng bé đã kg làm gì cả, chịu đánh chịu chết.
Ngày trước hễ bị bắt nạt mình chạy về mách bố. Vì bố mình hay vắng nhà, nên hay nói chuyện, dạy con tự vệ vào bữa ăn, cũng có sai luật nếu như là luật bây giờ, khả năng ông vẫn ảnh hưởng luật cũ.
Ví dụ nếu ai bắt nạt ở bên ngoài thì tự liệu sức, nhưng nếu nó xông vào nhà, mày cứ tuỳ tình hình vớ lấy cái ấm tích mà choảng thẳng mặt nó, sau vớ lấy con dao giắt sau cánh cửa đâm kg sao đâu, vì nó phạm tội áp đáo tại gia lỡ tay chết kg có tội.
Có nghĩa trong tiềm thức của các bé gái nó trông cậy vào người cha rất nhiều. và nó sẽ làm theo lời dạy.
Mình cứ lởn vởn ý nghĩ phải chăng bé con này cũng vì nghe bố mà quay sang yêu khuất phục kẻ đánh mình, tự cho nó có quyền đánh, vì bố bé dạy thế, vì nó cũng như mẹ mình.
Cảm giác bé bị tẩy não, chấp nhận tất cả trong đầu kg có ý định phản kháng hay tự vệ bản thân một chút xíu nào.