Con bé ngoan quá. Nó bị tra tấn bạo hành vậy mà vẫn giữ thái độ tôn trọng lẽ phép. Hồi nãy xem mà rớt nước mắt, thật không hiểu nổi người ta hành hạ đứa trẻ 8 tuổi để được cái gì?
Người mẹ thì quá hiền lành. Cả cuộc đời chị ấy chỉ biết nhường nhịn, chấp nhận chồng có bồ, chấp nhận chồng ly hôn, chấp nhận bị cướp quyền nuôi con mà đáng lẽ với tư cách của chồng như vậy chị phải được nuôi cả 2. Nhận điện thoại của con chị cũng không dám làm gì, và có lẽ cũng chẳng dám chia sẻ với người thân ruột thịt. Có lẽ chị ấy tổn thương quá nhiều giai đoạn bị chồng ruồng rẫy, đến mức không còn khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình thì sao bảo vệ nổi đứa con không còn trong vòng tay của chị. Cụ nào lái sang đổ lỗi cho người mẹ thì thật nhẫn tâm.
Nhà cháu tôn trọng pháp luật, không muốn hô hào xử tử ai đó. Thôi thì phó thủ tướng đã có chỉ đạo, chắc sẽ có án đủ nặng. Nhưng án nào cũng chả cứu được cháu bé. Nếu có muốn truy đến cùng thì như cụ nào đó, hãy truy xem ai là người khâu vết thương những lần trước cho cháu bé, liệu có phải ông nội biết nhưng cố ý làm ngơ? Liệu có đủ cấu thành tội không tố giác tội phạm?
Với mấy ban quản lý chung cư, vai trò của họ mờ nhạt quá, vậy cũng nên điều tra để cảnh cáo, để xử phạt gì đó cho sau này nhìn theo đó mà làm tốt hơn. Hàng xóm láng giềng họ kêu với BQL nhiều lần nhưng ko có hoạt động gì đáng kể. Chẳng hạn gọi cho 1 ai đó bên bảo vệ chăm sóc trẻ em, họ vào nó chuyện, ít ra gia đình cũng giật mình và nới tay với cháu.
Cuối cùng là những cơ quan, tổ chức với những cái tên mang ý nghĩa như thể họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi trẻ em, giúp đỡ trẻ em chống lại sự ngược đãi, lợi dụng, lạm dụng... Như thường lệ, họ ở đâu?