Em nói với các cụ mợ thế này.
Luật pháp xử thế nào chúng ta chưa biết. Đã ra tòa đâu mà biết kết quả. Nhưng chúng ta có thể hành động theo sức của chúng ta, đơn giản và chẳng tốn kém gì.
Giờ cụ mợ nào cũng xài mạng và thông tin đầy rẫy. Thằng khốn nạn Thái này nó cứ làm cái gì, xin việc ở đâu, chỉ cần có người biết thì post lên, nhờ cộng đồng mạng vào report chết cmn đi. Công ty nào họ cũng trọng danh tiếng hết. Thằng này chưa phải thiên tài để họ phải vượt qua dư luận. Nó làm ở đâu, chỉ cần dăm chục lá thư phản ứng, đánh 1* là có out ngay. Trừ phi sang tây mai danh ẩn tích. Chứ sang Tây mà còn lên mạng thì vẫn có thể đập nó chết như một con chuột hôi thối.
Nó có thể lách qua kẽ hở của luật. Nhưng nó không thể lách qua hàng triệu đôi mắt.
Cụ/mợ nào khúc trên là bạn của mẹ cháu bé có thể gửi giúp ý kiến của em đến mẹ cháu. CĐM có thể lãng quên thằng khốn này nhưng mẹ cháu thì không quên. Cô ấy còn nắm cả các mối quan hệ bà con họ hàng bạn bè của thằng khốn này, đủ sức tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Nếu cô ấy kiên trì theo đuổi, đảm bảo nó bán xới khỏi xứ này nếu không muốn chìm trong ô nhục.
Hãy nhớ, mấy mụ nội trợ WTT dìm em Hà Hồ cũng chỉ bằng cái miệng với cái tay các mụ ấy.
Chả nhẽ chúng ta không xử được con vật này?