em cảm nhận ai cũng có 1 phần lỗi trong đó.
cháu vẫn dc cho ra ngoài, nhưng ko dám bỏ chạy cầu cứu ai đó, cháu được liên lạc với mẹ nhưng ko dám kể ra nỗi đau bản thân đang chịu, ko dám nài nỉ đòi đón con về với
Vì sao!? là vì cháu ko thấy đủ sự thấu hiểu, sự bảo vệ từ những người khác, từ cộng đồng, nên cháu cam chịu, tiếp tục sống trong địa ngục vậy. em ko đề cao bản thân khi chê trách người khác, nhưng: hàng xóm có thể quyết liệt hơn, để ý dấu hiệu bất thường nếu thấy căn hộ hay ồn ào tiếng mắng chửi khóc gào, thầy cô ở trường để tâm hơn tới học trò nhỏ tuổi (những vết thương, tâm trạng buồn bã, sợ hãi, trầm tính thu mình ít nói), bên mẹ ruột của cháu vẫn được phép thăm, chơi, kể cả đón cháu về vài hôm (hình như sau ly hôn, cái này là được phép), tâm sự trò chuyện với con xem con có gặp những vấn đề gì ko. Hội bà mẹ, hội trẻ em, đường dây nóng, v.v thì em ko đề cập vì hoàn toàn ko thể hiện vai trò gì.