Sau khi ngồi trực chốt vài buổi cho cụm khu dân cư, em cảm nhận thấy như sau.
Người đi làm bằng giấy đi đường thường chuẩn mực, sáng đi chiều về thường theo mức giờ chuẩn kể cả làm ca.
Một số thành phần thì lại tận dụng giấy đi đường linh tinh, nhưng mấy thành phần này giờ giấc không cố định. Rất tiếc là ở chốt dân cư không thể cấm được ra ngoài vì chả có chức năng, chỉ nhắc nhở thôi. Trừ khi lúc ngồi chốt có anh CA mà CA thì không trải hết đc
Phức tạp nhất là thành phần cầm giấy đi chợ. Đủ các giờ mà cũng chả cấm được vì việc đi chợ đương nhiên cần thiết. Các ông bà cầm giấy đi cả ngày mới về luôn. Mỗi lần về, trên xe chắc chỉ có mớ rau, miếng thịt cho 1 hôm thôi. Có người còn chả có, bảo ra chợ chả mua được gì
Và chày bửa nhất là thành phần báo ra mua thuốc. Người bị thật thì OK chứ người báo giả thì có bác sĩ ở chốt đâu mà phán. Không cho ra thì họ chửi cho vuốt mặt luôn
.
Vậy mục tiêu phải là hạn chế được mấy cái thành phần kia. Giấy đi đường cũng là 1 giải pháp nhưng là gây khó chứ em thấy không chuẩn lắm.