"Nước sông công lính" là thành ngữ xem nhẹ người lính (công sức người lính rẻ như nước sông) trong xã hội cũ phong kiến, thượng đội hạ đạp. Người lính chỉ cao hơn thằng tù. Vì thế khi giặc tới thì mất nước.
Người lính cụ Hồ là ông tôi, cha tôi, cha ông các cụ, hoặc thậm chí là chính các cụ lớn tuổi trong OF như cụ
Baoleo , cụ
angkorwat , những người tự nguyện theo chân Bác cứu nước.
Người lính đúng là có sức mạnh như nước, có thể dập tắt đám cháy rừng Trường Sơn bị đốt trụi bởi bom B52 Mỹ. Nhưng không rẻ. Bởi đức hy sinh, tinh thần tình nguyện không thể ép buộc là thứ đắt nhất, không thể mua được.
Bộ đội hiện nay cứu dân như họ cứu con, em, anh, chị, vợ, mẹ, cha ông họ. Không mua được.