Không, em cũng quê nơi khác lên đại học mới kên Hà Nội. Nhưng thứ 1 thủ đô là biểu tương của cả nước, và quả tình những cây đó quý thật, như là chứng nhân của lịch sử vậy. Đã bao lần em chán coing việc nhưng giờ trưa ngồi trà đá duoi gốc cây xà cừ pho phan dinh phung, nghe tiếng chuong nhà thờ Cửa Bắc, lại thấy bình tâm lại và nghĩ uh lương thấp áp lực nhưng được làm ở chỗ cảnh đẹp thế này cũng đáng. Nghe mấy cây xà cừ đó đổ em cũng tiếc thật. Cảm giác trống trải, vẫn biết rồi sẽ 1 cây con được trồng thôi nhưng rõ ràng là tiếc nuối.