Trải nhiều thăng trầm trong cuộc sống, giờ em thấy điều quan trọng là phải chấp nhận thực tại như nó đang có. Đại khái có lúc mình ở đỉnh cao thì biết vậy nhưng chẳng may lúc mình rơi xuống đâu đó gần vực thẳm thì cũng phải biết ăn rong rêu cho qua ngày đoạn tháng để chờ cơ hội mà thoát ra; chứ vẫn tưởng mình đang trên mây thì dễ đứt vài dây thần kinh lắm. Giờ dịch covid đến em thấy nhiều cụ vẫn bao la bát ngát, tưởng vẫn như "ngày xưa" ấy, vẫn đòi sáng cà phê trưa phở tối bún bò; vẫn phải hàng ngày hít thở công viên và gặp thằng bạn bù khú. Trong tình huống tồi tệ hơn, một số ngày kiếm được triệu giờ chưa được trăm thì lồng lộn lên. Trong thế giới quanh ta, tự nhiên có lẽ thích nghi tốt hơn nhiều. Kiểu gấu cả mùa đông không kiếm được thức ăn thì ngủ cho đỡ tiêu năng lượng. Cây suốt mùa tuyết phải trút hết lá, chỉ sống với năng lượng tối thiểu. Em không biết con người có khả năng chịu đựng tới đâu nhưng người Việt Nam ta có lẽ là một trong những dân tộc giỏi chịu đựng nhất thế giới. Trong suốt thời kỳ giặc giã và đói kém, dân ta vẫn vượt qua diệu kỳ. Mong rằng sẽ không còn những người ứng xử thô bạo và mất kiểm soát với lực lượng kiểm tra các chốt dịch. Họ đang làm nhiệm vụ và cần phải tôn trọng công việc của họ. Mỗi người cần kích hoạt sang trạng thái mới, kiểu trạng thái ngủ đông, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng để tồn tại và chờ thời để "bung lụa" cho đã đời.