Xưa nhiều dịch ở Việt Nam cũng tự biến mất mà bác, so mức độ về dân số, xã hội & khkt thời ấy thì còn ghê gớm hơn Cô vít nhiều.
www.archives.org.vn
Vấn đề chung là mỗi loại dịch bệnh lây lan nhanh thì đầu tiên là chống lây, rồi mới đến tìm hiểu, rồi mới đến chữa trị....ý bác kia nói là từng ấy giai đoạn thì phải có biện pháp sống chung, cái ý không sai. Nếu không dân ta đã tuyệt chủng cmnr.
Ngay những năm 70 cái sốt xuất huyết & lao/sởi ở mình nó cũng hoành hành không kém đâu. Nhất là đối với y tế thời ấy.
Em thấy rất vô nghĩa khi suốt ngày đi lo nhập nhẹt rồi thử nghiệm mấy cái dây chuyền vắc xin Âu-Mỹ nó chả thèm dùng rồi mang về thí nghiệm. Phát hiện sớm + ngăn triệu chứng nặng mới là giải pháp tạo nên bình thường mới.
.Trước các bác cứ chê Tầu nó gom huyết tương người khỏi bệnh là ăn thịt người mới dã man, nhưng giờ nhìn đi...cái mờ nờ dờ a nó còn phi nhân tính hơn nhiều.
Tiếc thay nguồn lực trí thức và kinh tế của xã hội nó không nghe theo lẽ phải của khoa học kỹ thuật.