Truyện ngắn suy ngẫm kể về 1 con chim bay về phương nam trú đông tránh rét.
Thời tiết đã lạnh ngày càng lạnh hơn, con chim bay trên trời đã đói lại lạnh thấu xương. Con chim cảm thấy đôi cánh tê buốt và giờ thì nó không thể gắng gượng được nữa, nó chao đảo 1 vài vòng rồi buông xuôi hai cánh và rơi xuống mặt đất.
Lúc này nằm trên mặt đất băng giá, con chim cảm thấy thân thể nó đang dần đông cứng lại và sự sống đang dần rời xa nó từng giây từng phút.
Bỗng nhiên có 1 con bò đi ngang qua, nó đã thảy một bãi phân xuống, vô tình trúng ngay chỗ con chim đang nằm trên mặt đất băng giá đó
Tự nhiên con chim cảm thấy thân thể nó dần ấm lên. Sinh lực của nó đang dần hồi phục. Nó mở mắt ra và thấy trời tối đen như mực, kèm theo đó là mùi hôi cực kỳ khó chịu mà nó chưa bao giờ nếm trải. Nhưng không sao cả, miễn sao là lúc này nó cảm thấy yêu đời là được, và nó lại cất lên tiếng hót rộn ràng như chưa từng xảy ra 1 sự việc gì cả
Ngay lúc đó lại có 1 con chó đi ngang qua, nghe tiếng con chim hót, con chó liền đánh hơi tìm và phát hiện ra con chim đang nằm trong đống phân bò trước mặt. Quá vui sướng vì đang đói bụng, nó lôi con chim ra và chén một cách ngon lành.
Qua câu chuyện này, có lẽ chúng ta sẽ có thêm được nhiều bài học ý nghĩa và cực kỳ xương máu đáng để lưu lại trong trí nhớ của chúng ta.
Bài học xương máu rút ra là gì?
1. Không phải thằng nào ị vào mình cũng là kẻ thù của mình
2. Không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn của mình
3. Khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là "Hãy ngậm cái mồm lại"
4. Đừng ị vào kẻ khác vì shjt của mình có thể cứu sống nó
5. Nếu biết lắng nghe và chịu khó tìm tòi thì kiểu gì cũng tìm được miếng ăn trong đống shjt
6. Đã là chó thì cái gì nó cũng có thể ăn được, kể cả thứ đó có dính shjt.
Mạn phép hầu các cụ câu chuyện này