Chỉ đơn giản là trận bóng đá, thắng thua cũng là chuyện thường tình. Thua thì chấp nhận bị chửi, kể cả cầu thủ lẫn HLV, quan điểm Thái mạnh hơn Việt hay ngược lại cũng là bình thường. Vậy mà nhiều người cứ coi trận thua là một cái gì đó khủng khiếp, cứ như bị sỉ nhục, có những bình luận mà em đọc thấy sợ, đa phần dè bỉu, châm biếm, chê bai đến tận cùng, chê cầu thủ chưa đủ, chê luôn cả dân tộc. Những bài viết trên Facebook khiến em thấy buồn cười, đôi khi họ làm quá lố, chả hiểu nổi họ viết cái gì nữa, đọc cứ như một nhà hiền triết lo lắng cho vận mệnh dân tộc thông qua trận… thua Thái. So sánh là để phấn đấu, nỗ lực, không phải để dìm hàng, hay nâng cao quan điểm với thái độ cực kỳ lệch lạc. Xét một cách tổng thể, ai chả biết chúng ta thua Thái ở nhiều mặt, nhưng dù thua như vậy nhưng có những thứ như bóng đá cũng dần tiệm cận và có đôi lúc vượt lên trên họ, đó cũng là điều đáng khích lệ, đáng mừng, thay vì bày tỏ quan điểm theo kiểu “Dậu đổ bìm leo”. Đối với quan điểm riêng của em, bóng đá Việt Nam đã tiệm cận với trình độ của Thái, chúng ta không hề thua kém họ, nhưng chúng ta phạm sai lầm và phải trả giá, đơn giản là vậy, chả có gì là vượt trội, out trình của Thái đối với Việt, thứ chúng ta cần là rút ra những kinh nghiệm để có thể chơi tốt hơn khi gặp lại họ, em hoàn toàn tin nếu gặp lại, chúng ta chả có gì ngán ngại hay thua kém họ, thậm chí có thể khiến họ cảm thấy lo lắng bất an, nhất là trong trận lượt về. Năm mới cũng sắp đến, em có niềm tin to lớn vào bóng đá Việt Nam, tin tưởng vào cụ Park, em hy vọng chúng ta sẽ có điểm đầu tiên vào ngày khai xuân đầu năm mới.