- Biển số
- OF-29871
- Ngày cấp bằng
- 24/2/09
- Số km
- 8,098
- Động cơ
- 629,994 Mã lực
Đất mặt đường Thái Hà này cũng phải hơn 500tr/m2.
Túp lều đơn sơ rách nát ( rộng khoảng 1000m2 đất mặt phố TH xây 13 tầng nổi + 3 tầng hầm) sẽ vắng bóng Ngài rồi
Đất mặt đường Thái Hà này cũng phải hơn 500tr/m2.
Túp lều đơn sơ rách nát ( rộng khoảng 1000m2 đất mặt phố TH xây 13 tầng nổi + 3 tầng hầm) sẽ vắng bóng Ngài rồi
Có bộ chửng nào bí thư đu bộ đâu, 5 6 bộ đại hội rồi còn gì.Thấy đồn anh Công nghệ, vì anh này kg vào Bí thở bộ.
Chính trị em không rõ nên không dám bàn nhưng tiễn anh một đoạn vì thấy quý anh thời làm lính hình sự.Hồ Gươm dậy sóng
Đêm qua, tôi thấy hầu như tất cả Facebook của bạn bè tôi đều sáng đèn, và tôi nghĩ ở rất nhiều trang Facebook và các toà soạn báo khác cũng vậy.cuocsongantoan.vn
Tôi chơi với Chung đã hơn 2 chục năm, từ khi chú ấy mới chỉ là Đội phó Đội trọng án Công an Hà Nội, độ gần gũi có giảm dần từ khi chú lên làm Chủ tịch Hà Nội, nhưng luôn là quý mến và nể trọng nhau.
Nói vậy để thấy bằng cả trái tim yêu thương của mình dành cho một chú em, tôi ghê sợ thói “dậu đổ bìm leo”, thói “ tát nước theo mưa”, thói “đã ngã thì đạp thêm phát cho chết hẳn” đã và sẽ còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và trong xã hội kể từ chiều tối qua.
Nhưng, bằng sự tỉnh táo của lý trí cũng của một người anh, tôi thấy e ngại trước những ý kiến ca ngợi một chiều dành cho Chung từ hôm qua đến giờ, trong đó có một vài ý kiến của một số người vốn được coi là có uy tín trên MXH và trong xã hội.
Yêu cho roi cho vọt, có thể là hơi lạc hậu phong kiến, nhưng là cần thiết với Chung lúc này. Để chú ấy không coi những gì đang diễn ra với mình như một dấu chấm hết của sự nghiệp và cuộc đời, và để chú ấy có thể nhận ra sai lầm mà vượt qua và bước tiếp vững vàng trong những tháng năm sau này của đời người.
Sáng sớm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện này không ngoài dự đoán của tôi, chỉ có một chủ đề: Chuyện chú Chung con.
Người gọi cho tôi cũng không ngoài dự đoán của tôi từ chiều tối qua. Đấy là một vị tướng an ninh. Ông không chỉ là thủ trưởng cũ, mà còn là bậc cha chú của Chung. Ông trong suốt 30 năm không chỉ là “đại ca” của Chung trong nghề Công an và trong cuộc sống, mà còn là người đã phát hiện ra những phẩm chất đặc biệt của Chung trong hàng vạn quân sĩ của mình, để rèn luyện, để bồi dưỡng, đào tạo, để giúp đỡ Chung từ một điều tra viên lên Đội phó, Đội trưởng Đội trọng án, rồi Phó Trưởng phòng Điều tra (1990 - 2003), rồi Phó và Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (2004 - 2010), rồi lên Phó và Giám đốc Công an Hà Nội (9/2010 - 12/2012).
Sau những chia sẻ sự đáng tiếc về những gì đã và đang xảy ra với Chung con, vị tướng ấy, như thường lệ, không hay dài dòng chi tiết mà đưa ngay ra kết luận về vụ việc. Ông nói: Chung nó đã mắc phải 3 sai lầm, 3 lỗi lớn nhất kể từ khi Chung rời chức Giám đốc Công an Hà Nội để leo tới chức Chủ tịch Thành phố trong vòng 3 năm 3 tháng (9/2012 - 12/2015).
ĐIỀU THỨ NHẤT: Chung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực, thì ngay ngày mai Chung lại muốn có thêm một vị trí mới, một quyền lực mới.
Sự đam mê quyền lực này tất yếu dẫn tới thâu tóm mọi quyền lực vào chỉ trong tay mình. Điều này là tối kị và nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm.
Ấy là còn chưa nói tới một sự thật là khi những lợi lộc có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và nhiều khi “mất trắng”, nó tạo ra một cơn sóng ngầm, một sự đối kháng đầy kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân Chung và ngoài lường tính của Chung.
ĐIỀU THỨ HAI: Chung quá tự tin, tự tin đến mức có thể gọi gần như là kiêu ngạo.
Kể từ khi lên làm Chủ tịch Hà Nội, Chung không còn thói quen tham khảo ý kiến, xin lời chỉ bảo của tất cả những ai đã từng là cộng sự, chiến hữu, là bậc cha chú trong đời, là các thủ trưởng cũ trong ngành, là các bậc thầy trong công tác và trên chính trường này nữa.
Chung tự tin đến mức mọi việc lớn nhỏ đều chỉ tự mình nghĩ, tự mình quyết. Mọi ý kiến góp ý xa gần Chung chỉ nghe chiếu lệ và bỏ ngoài tai khi tiến hành công việc.
ĐIỀU THỨ BA: Giống như đa số các nhân vật của thời đại duy lý và kim tiền này, Chung cũng say kiếm tiền. Và nguy hại hơn, Chung mang trong thâm tâm mình một niềm tin rằng, việc khó mấy cũng có thể dùng tiền giải quyết được, càng khó càng chi ra nhiều tiền là xong.
Sai lầm này là tệ hại. Bởi tiền không giải quyết được tất cả mọi việc như Chung nghĩ, và không phải ai cũng có thể bị Chung mua được bằng tiền. Những gì đang diễn ra đã chứng minh cho Chung điều đó.
Tôi hỏi vị tướng cảm nghĩ của ông về Chung lúc này, ông trầm giọng chậm rãi: Chung là một người tài, rất tài. Nhưng tớ nghĩ có lẽ ngoài 3 nguyên nhân kể trên, còn có chút yếu tố số phận. Chung trưởng thành lên cũng từ người thực thi pháp luật, và bây giờ mất hết tất cả cũng là vì vi phạm pháp luật. Nên người hay hỏng người cũng từ hai chữ pháp luật mà ra.
“Sinh ư nghệ, tử ư nghệ” - vị tướng già buông câu kết trong tiếng thở dài nuối tiếc, thương cảm , pha chút giận hờn và tắt máy
Em nghĩ ông này không xác định được điểm dừng.
Trong quá trình phấn đấu kiể gì chả có lúc từng nghĩ " chỉ cần có bằng này thôi.." nhưng khi đạt đến mức đó lại muốn nhiều hơn thế nữa
Đại bàng rã cánh rồi!
Giờ muốn làm cốc bia cỏ vỉa hè e là rất khó rồi.Tiền tài danh vọng rồi cũng có ngày này, thôi thì chạy grab qua ngày cho nhẹ nòng
Các cụ liên hệ tới mấy diễn biến trước thì sẽ dễ hình dung hơn.Em nghĩ lãnh đạo cấp này nếu có sơ suất thì để lộ bí mật thôi chứ sao lại ăn cắp bí mật được cụ nhỉ.
Vưng, bây giờ các anh điều tra chỉ cần yêu cầu anh chứng minh nguồn gốc tài sản là anh C đã tự lòi ra khối tài sản vô lí rồi. Chả lẽ lại bẩu là những anh em thân thiết họ giúp đỡ! Hạ cánh rồi như anh Truyền mà còn bị ỉ ôi chứ lại đang tại vị. Con thằn lằn nó còn biết ngụy trang mà tiếc cho anh C, ko thuộc bài học ấy.phải hơn nhiều vì to xèng đấy ạ bên trong tòa nhà là phức hợp đa chức năng xịn sò, trên sân thượng là ngôi nhà vườn kiểu Nhật vs dàn bonsai đẳng cấp
Té ra ông tướng ngành an ninh đã "giúp đỡ" để anh CC lên như diều gặp gió thế à?Hồ Gươm dậy sóng
Đêm qua, tôi thấy hầu như tất cả Facebook của bạn bè tôi đều sáng đèn, và tôi nghĩ ở rất nhiều trang Facebook và các toà soạn báo khác cũng vậy.cuocsongantoan.vn
Tôi chơi với Chung đã hơn 2 chục năm, từ khi chú ấy mới chỉ là Đội phó Đội trọng án Công an Hà Nội, độ gần gũi có giảm dần từ khi chú lên làm Chủ tịch Hà Nội, nhưng luôn là quý mến và nể trọng nhau.
Nói vậy để thấy bằng cả trái tim yêu thương của mình dành cho một chú em, tôi ghê sợ thói “dậu đổ bìm leo”, thói “ tát nước theo mưa”, thói “đã ngã thì đạp thêm phát cho chết hẳn” đã và sẽ còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và trong xã hội kể từ chiều tối qua.
Nhưng, bằng sự tỉnh táo của lý trí cũng của một người anh, tôi thấy e ngại trước những ý kiến ca ngợi một chiều dành cho Chung từ hôm qua đến giờ, trong đó có một vài ý kiến của một số người vốn được coi là có uy tín trên MXH và trong xã hội.
Yêu cho roi cho vọt, có thể là hơi lạc hậu phong kiến, nhưng là cần thiết với Chung lúc này. Để chú ấy không coi những gì đang diễn ra với mình như một dấu chấm hết của sự nghiệp và cuộc đời, và để chú ấy có thể nhận ra sai lầm mà vượt qua và bước tiếp vững vàng trong những tháng năm sau này của đời người.
Sáng sớm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện này không ngoài dự đoán của tôi, chỉ có một chủ đề: Chuyện chú Chung con.
Người gọi cho tôi cũng không ngoài dự đoán của tôi từ chiều tối qua. Đấy là một vị tướng an ninh. Ông không chỉ là thủ trưởng cũ, mà còn là bậc cha chú của Chung. Ông trong suốt 30 năm không chỉ là “đại ca” của Chung trong nghề Công an và trong cuộc sống, mà còn là người đã phát hiện ra những phẩm chất đặc biệt của Chung trong hàng vạn quân sĩ của mình, để rèn luyện, để bồi dưỡng, đào tạo, để giúp đỡ Chung từ một điều tra viên lên Đội phó, Đội trưởng Đội trọng án, rồi Phó Trưởng phòng Điều tra (1990 - 2003), rồi Phó và Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (2004 - 2010), rồi lên Phó và Giám đốc Công an Hà Nội (9/2010 - 12/2012).
Sau những chia sẻ sự đáng tiếc về những gì đã và đang xảy ra với Chung con, vị tướng ấy, như thường lệ, không hay dài dòng chi tiết mà đưa ngay ra kết luận về vụ việc. Ông nói: Chung nó đã mắc phải 3 sai lầm, 3 lỗi lớn nhất kể từ khi Chung rời chức Giám đốc Công an Hà Nội để leo tới chức Chủ tịch Thành phố trong vòng 3 năm 3 tháng (9/2012 - 12/2015).
ĐIỀU THỨ NHẤT: Chung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực, thì ngay ngày mai Chung lại muốn có thêm một vị trí mới, một quyền lực mới.
Sự đam mê quyền lực này tất yếu dẫn tới thâu tóm mọi quyền lực vào chỉ trong tay mình. Điều này là tối kị và nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm.
Ấy là còn chưa nói tới một sự thật là khi những lợi lộc có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và nhiều khi “mất trắng”, nó tạo ra một cơn sóng ngầm, một sự đối kháng đầy kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân Chung và ngoài lường tính của Chung.
ĐIỀU THỨ HAI: Chung quá tự tin, tự tin đến mức có thể gọi gần như là kiêu ngạo.
Kể từ khi lên làm Chủ tịch Hà Nội, Chung không còn thói quen tham khảo ý kiến, xin lời chỉ bảo của tất cả những ai đã từng là cộng sự, chiến hữu, là bậc cha chú trong đời, là các thủ trưởng cũ trong ngành, là các bậc thầy trong công tác và trên chính trường này nữa.
Chung tự tin đến mức mọi việc lớn nhỏ đều chỉ tự mình nghĩ, tự mình quyết. Mọi ý kiến góp ý xa gần Chung chỉ nghe chiếu lệ và bỏ ngoài tai khi tiến hành công việc.
ĐIỀU THỨ BA: Giống như đa số các nhân vật của thời đại duy lý và kim tiền này, Chung cũng say kiếm tiền. Và nguy hại hơn, Chung mang trong thâm tâm mình một niềm tin rằng, việc khó mấy cũng có thể dùng tiền giải quyết được, càng khó càng chi ra nhiều tiền là xong.
Sai lầm này là tệ hại. Bởi tiền không giải quyết được tất cả mọi việc như Chung nghĩ, và không phải ai cũng có thể bị Chung mua được bằng tiền. Những gì đang diễn ra đã chứng minh cho Chung điều đó.
Tôi hỏi vị tướng cảm nghĩ của ông về Chung lúc này, ông trầm giọng chậm rãi: Chung là một người tài, rất tài. Nhưng tớ nghĩ có lẽ ngoài 3 nguyên nhân kể trên, còn có chút yếu tố số phận. Chung trưởng thành lên cũng từ người thực thi pháp luật, và bây giờ mất hết tất cả cũng là vì vi phạm pháp luật. Nên người hay hỏng người cũng từ hai chữ pháp luật mà ra.
“Sinh ư nghệ, tử ư nghệ” - vị tướng già buông câu kết trong tiếng thở dài nuối tiếc, thương cảm , pha chút giận hờn và tắt máy
Ông Chuyên ẩn tích lâu rồi...ko bàn đại sự đâu cụ.Vị tướng đây là cụ Chuyên chăng?
Vâng! không có thứ trưởng BGT nào tên PHẠM HỒNG TRƯỜNG đâu ạ.Công nhận còm nài của cụ chuẩn
Một mình cụ bạc thì không làm được. Vấn đề ở đây là cụ được 1 ê kíp có thực quyền hỗ trợ và răm rắp nghe theo. Thời anh Ba thì cụ như bình vôi.Thực sự khâm phục cụ Bạc, Cụ và ekip mạnh tay thật. Hi vọng lớp sau nhìn vào mà điều chỉnh.
Đơn giản là tham thì thâm! Cái gì quá đều ko tốtHồ Gươm dậy sóng
Đêm qua, tôi thấy hầu như tất cả Facebook của bạn bè tôi đều sáng đèn, và tôi nghĩ ở rất nhiều trang Facebook và các toà soạn báo khác cũng vậy.cuocsongantoan.vn
Tôi chơi với Chung đã hơn 2 chục năm, từ khi chú ấy mới chỉ là Đội phó Đội trọng án Công an Hà Nội, độ gần gũi có giảm dần từ khi chú lên làm Chủ tịch Hà Nội, nhưng luôn là quý mến và nể trọng nhau.
Nói vậy để thấy bằng cả trái tim yêu thương của mình dành cho một chú em, tôi ghê sợ thói “dậu đổ bìm leo”, thói “ tát nước theo mưa”, thói “đã ngã thì đạp thêm phát cho chết hẳn” đã và sẽ còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và trong xã hội kể từ chiều tối qua.
Nhưng, bằng sự tỉnh táo của lý trí cũng của một người anh, tôi thấy e ngại trước những ý kiến ca ngợi một chiều dành cho Chung từ hôm qua đến giờ, trong đó có một vài ý kiến của một số người vốn được coi là có uy tín trên MXH và trong xã hội.
Yêu cho roi cho vọt, có thể là hơi lạc hậu phong kiến, nhưng là cần thiết với Chung lúc này. Để chú ấy không coi những gì đang diễn ra với mình như một dấu chấm hết của sự nghiệp và cuộc đời, và để chú ấy có thể nhận ra sai lầm mà vượt qua và bước tiếp vững vàng trong những tháng năm sau này của đời người.
Sáng sớm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện này không ngoài dự đoán của tôi, chỉ có một chủ đề: Chuyện chú Chung con.
Người gọi cho tôi cũng không ngoài dự đoán của tôi từ chiều tối qua. Đấy là một vị tướng an ninh. Ông không chỉ là thủ trưởng cũ, mà còn là bậc cha chú của Chung. Ông trong suốt 30 năm không chỉ là “đại ca” của Chung trong nghề Công an và trong cuộc sống, mà còn là người đã phát hiện ra những phẩm chất đặc biệt của Chung trong hàng vạn quân sĩ của mình, để rèn luyện, để bồi dưỡng, đào tạo, để giúp đỡ Chung từ một điều tra viên lên Đội phó, Đội trưởng Đội trọng án, rồi Phó Trưởng phòng Điều tra (1990 - 2003), rồi Phó và Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (2004 - 2010), rồi lên Phó và Giám đốc Công an Hà Nội (9/2010 - 12/2012).
Sau những chia sẻ sự đáng tiếc về những gì đã và đang xảy ra với Chung con, vị tướng ấy, như thường lệ, không hay dài dòng chi tiết mà đưa ngay ra kết luận về vụ việc. Ông nói: Chung nó đã mắc phải 3 sai lầm, 3 lỗi lớn nhất kể từ khi Chung rời chức Giám đốc Công an Hà Nội để leo tới chức Chủ tịch Thành phố trong vòng 3 năm 3 tháng (9/2012 - 12/2015).
ĐIỀU THỨ NHẤT: Chung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực, thì ngay ngày mai Chung lại muốn có thêm một vị trí mới, một quyền lực mới.
Sự đam mê quyền lực này tất yếu dẫn tới thâu tóm mọi quyền lực vào chỉ trong tay mình. Điều này là tối kị và nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm.
Ấy là còn chưa nói tới một sự thật là khi những lợi lộc có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và nhiều khi “mất trắng”, nó tạo ra một cơn sóng ngầm, một sự đối kháng đầy kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân Chung và ngoài lường tính của Chung.
ĐIỀU THỨ HAI: Chung quá tự tin, tự tin đến mức có thể gọi gần như là kiêu ngạo.
Kể từ khi lên làm Chủ tịch Hà Nội, Chung không còn thói quen tham khảo ý kiến, xin lời chỉ bảo của tất cả những ai đã từng là cộng sự, chiến hữu, là bậc cha chú trong đời, là các thủ trưởng cũ trong ngành, là các bậc thầy trong công tác và trên chính trường này nữa.
Chung tự tin đến mức mọi việc lớn nhỏ đều chỉ tự mình nghĩ, tự mình quyết. Mọi ý kiến góp ý xa gần Chung chỉ nghe chiếu lệ và bỏ ngoài tai khi tiến hành công việc.
ĐIỀU THỨ BA: Giống như đa số các nhân vật của thời đại duy lý và kim tiền này, Chung cũng say kiếm tiền. Và nguy hại hơn, Chung mang trong thâm tâm mình một niềm tin rằng, việc khó mấy cũng có thể dùng tiền giải quyết được, càng khó càng chi ra nhiều tiền là xong.
Sai lầm này là tệ hại. Bởi tiền không giải quyết được tất cả mọi việc như Chung nghĩ, và không phải ai cũng có thể bị Chung mua được bằng tiền. Những gì đang diễn ra đã chứng minh cho Chung điều đó.
Tôi hỏi vị tướng cảm nghĩ của ông về Chung lúc này, ông trầm giọng chậm rãi: Chung là một người tài, rất tài. Nhưng tớ nghĩ có lẽ ngoài 3 nguyên nhân kể trên, còn có chút yếu tố số phận. Chung trưởng thành lên cũng từ người thực thi pháp luật, và bây giờ mất hết tất cả cũng là vì vi phạm pháp luật. Nên người hay hỏng người cũng từ hai chữ pháp luật mà ra.
“Sinh ư nghệ, tử ư nghệ” - vị tướng già buông câu kết trong tiếng thở dài nuối tiếc, thương cảm , pha chút giận hờn và tắt máy
Vị tướng nghỉ hưu 2012 như bài báo thì là Bác Nhanh. Nếu là bác Nhanh thì CC như giờ là đúng rồi!Vị tướng đây là cụ Chuyên chăng?
tùy phạm cụ ạ , phạm chính trị với kinh tế vẫn phải cư xử khácE là cụ chỉ nghĩ thôi rồi. B e làm trong các phân trại rất nhiều, vào đây đã là phạm rồi thì 1 câu cán bộ, 2 câu đại ca cụ nhé. Trong phòng nó cũng là 1 xã hội thu nhỏ rồi không có chỗ cho hổ sa cơ đâu
Vậy đều leo bằng tiền. Nếu leo bằng sức của mình thì chả saoThể chế thế nào sẽ sản sinh ra lãnh đạo kiểu đó. Bản chất con người là tìm kiếm lợi ích cho mình và gia đình, họ sẽ kiềm chế lòng tham bằng sự tôn nghiêm của pháp luật hay lực lượng đối lập và sự giám sát của giới truyền thông. Ở XH mình , quyền lực tập trung quá lớn dẫn đến lạm quyền . Hơn nữa đằng sau quyền lực ấy thường là lợi ích nhóm. Đấy mới là điều đáng sợ vì nó không khác gì băng đảng Mafia. Dẫn chứng ở vụ án này. Nhật Cường buôn lậu điện thoại bao năm nay, nếu không có sự bao che của các cơ quan quản lý ở HN, liệu NC có tồn tại trong 1 thời gian dài thế không ?
Mọi người đều hỏi sao anh ấy lên đến chức cao thế mà không giữ được mình ? Câu trả lời hay nhất là muốn giữ mình thì đừng leo cao thế thôi ....
Nghĩ như anh Hải Quận 1 quá chuẩn phải không các cụ
Nghĩ đến 12A4H luôn, nhưng được gì mất gì, thế nào, xung quanh ra sao....Đến như dân đen như mình; trước khi làm "vụ" gì đó cũng đắn đo mãi là làm cái này, bỏ công sức thế này, kiếm được a hay A đây. Trăn trở mãi có khi cũng nghĩ thôi kiếm a thôi cho chắc.
Làm xong, thu được a rùi; đầu ại nghĩ sao đơn giản thế mà hồi đó không quyết lấy A nhỉ.
Và vụ sau, trong đầu sẽ nghĩ đến 2A, 3A cơ; hổng chịu chỉ cần a đâu.