Ngày 2
Trước khi đi vào chi tiết, em xin mô tả khu cách ly một chút.
Đây là ký túc xá sinh viên, được trưng dụng làm khu cách ly do quân đội quản lý (quân khu Thủ đô).
Có hai toà nhà với khoảng 160-170 phòng gì đó, nằm trong khuôn viên khá đẹp của ký túc xá nhưng được quây lại để kiểm soát với phần còn lại.
Sinh hoạt trong khu cách ly được yêu cầu theo kiểu bộ đội, ngày ăn 3 bữa theo giờ. Mọi người phải ở trong phòng, ai ra hành lang bị nhắc ngay vì có camera giám sát.
Trong phòng được trang bị các đồ dùng cá nhân (bàn chải, thuốc đánh răng, khẩu trang, nước súc miệng, khăn mặt, dép…) và đồ dùng chung (xô, chậu, cây lau nhà, xà phòng, cọ toilet…), 2 bình nước lọc 20l. Mỗi người được 1 quạt máy.
Các phòng đều có logia và chỗ phơi quần áo.
Hàng ngày có 2 lần các chú bộ đội vận chuyển đồ tiếp tế. Các chú nhiệt tình nhưng cũng rất nguyên tắc (Cái này rất tốt cho việc chống dịch). Các chú bộ đội cũng rất cầu thị, chịu khó nghe công dân và giải đáp (em gọi là công dân vì các chú gọi người cách ly như vậy, kiểu “đề nghị công dân đang ngoài hành lang tầng 4 vào phòng”)
Đồ tiếp tế chỉ nhận đồ khô, thực phẩm chế biến hoặc phở/mỳ/bún/miến là không nhận. Các vật dụng cá nhân gọn nhẹ thì ok kiểu như ấm điện, bát đũa, sách truyện…
Một ngày phun khử khuẩn 2 lần vào buổi sáng và hai lần vào buổi chiều, tối.
Sau một đêm khó ngủ thì em cũng dậy vào lúc 6h (ngày thường vẫn vậy nên quen giấc).
Vệ sinh cá nhân xong , thể dục buổi sáng tý ty thì thấy loa gọi lấy đồ ăn sáng (bánh ngọt và sữa đậu nành hộp). Đang đói nên em xử lý bữa sáng trong vòng 5p.
Xong xuôi, bắt đầu ngồi nghĩ xem mình làm gì, còn thiếu gì cần tiếp tế vì hôm qua vội quá, không mang đủ. Lập một danh sách bao gồm các loại thực phẩm khô, vật dụng cá nhân để gửi cho cậu em để tiếp tế trong đó quan trọng nhất là ấm đun để ăn mỳ buổi sáng và pha trà cả ngày.
Xử lý một số công việc ở cơ quan xong,
vào nhà vệ sinh lại thấy việc. Dù tối hôm trước đã cọ rửa rồi nhưng hôm nay, ban ngày thấy vẫn bẩn. Hai vợ chồng lại lấy đồ ra cọ rửa khu vệ sinh, tắm rồi lau nhà, lau cửa, giường, tủ…
Nhoằng một cái là đến 11h, nghỉ tay, tắm rửa chờ cơm
Trong thời gian này, tiếng loa liên tục vang lên và số người nhập khu cách ly tăng lên không ngừng. Từng xe, từng xe nối đuôi nhau đưa người vào khu cách ly trong tiếng phun sát khuẩn ù ù suốt buổi sáng.
Bữa cơm dù không được như ở nhà nhưng cũng chấp nhận được trong bối cảnh này và nó cũng nhanh chóng kết thúc, phần vì do đói, phần vì mình hoạt động chân tay từ sáng.
Cơm nước xong xuôi, em gọi điện cho y tế Phường hỏi xem đã có kết quả xét nghiệm chưa vì thời gian lấy mẫu cũng được 24h rồi. Các cô y tế nói là có kết quả rồi nhưng chúng tôi đang bận lắm vì đang phải xử lý F1, F0, làm xong tôi sẽ tìm cho anh chị
Biết là không làm gì hơn được trong tình hình này, em nói nhẹ nhàng với các bạn đấy là tôi cần kết quả để gửi về cơ quan hai vợ chồng vì hiện tại cả dăm chục f2 của nhà em đang phải cách ly ở nhà. Dù chưa có kết quả nhưng em đoán mình sẽ âm tính vì nếu mình dương tính thì y tế sẽ đưa mình đi viện luôn chứ không phải chờ xử lý F1
Trong căn phòng cách ly tầm 20m2, không được ra khỏi phòng thì cách sử dụng thời gian hợp lý nhất, ngoài việc lướt mạng đọc tin và xử lý công việc là đọc sách và tập thể dục.
Em trong lúc soạn đồ, tiện tay ném cuốn “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”, thế là có cái để đọc.
Buổi chiều em tập khoảng 60p với các động tác hít đất, bụng, squat…tập xong thấy người nhẹ nhàng và đầu óc cũng dễ chịu.
Gần 6h chiều mà vẫn chưa thấy Y tế Phường gọi, em sốt ruột gọi cho họ thì được thông báo “Âm tính rồi nhé”. Em yêu cầu họ gửi kết quả chính thức qua zalo để gửi cơ quan để dỡ phong toả đối với F2 thì họ nói chờ. Cái này cho thấy khối lượng công việc của y tế phường nhiều, chắc nhiều F1,F2 phải xử lý. Khoảng 20p sau thì em nhận được kết quả qua zalo, gửi cho cơ quan xong là yên tâm vào bữa tối
Trong buổi chiều, xe đưa người nhập khu cũng tấp nập như buổi sáng nhưng chiều muộn thì không thấy nữa. Chắc là lấp đầy cả khu rồi
Buổi tối ngoài xem tin, lướt nét, đọc truyện, nghe nhạc thì không có gì đặc biệt. Em có giấc ngủ ngon, tốt hơn hôm đầu.