Cảm giác của em là chính phủ lần này đã lựa chọn biện pháp ứng phó khác, chấp nhận sống chung với dịch như Đức chứ không còn hi sinh kinh tế để tiêu diệt triệt để như lần trước. Các hoạt động tuyên truyền, phòng chống, truy tìm lần này làm không còn quyết liệt như trước.Cũng không rõ lý do là gì, chính trị, kinh tế hay thực tế là chúng ta đã lỡ mất thời cơ vàng để dập dịch triệt để như lần trước. Nói thật là dân đen thì cũng khó thấy được thiệt hại tổng thể và các nguy cơ. Dù sao em vẫn nghiêng về phương án cách ly xã hội ngay lập tức, để càng lâu dịch càng lan rộng và khó kiểm soát. Cho dù xã hội có chấp nhận sống chung với dịch thì tâm lý lo lắng bất an cũng không thể thoát được.