- Biển số
- OF-306140
- Ngày cấp bằng
- 24/1/14
- Số km
- 3,324
- Động cơ
- 322,412 Mã lực
Góc làm việc cccm hiện đại và nên thơ quá, em phát thèm. Góc làm việc của em có mỗi thế này thôi 


niềm mơ ước của emĐợt này đa số các cụ các mợ chắc đều làm việc remote lại nhà, cccm hãy chia sẻ góc làm việc của mình đi để cùng chém gió cho vui nào
![]()
Giờ chính phủ phải xác định bài toán đánh đổi. Nếu muốn tuyệt đối về sức khỏe, tiến tới không còn ca nhiễm mới thì phải xác định luôn là tiếp tục cách ly, thậm chí làm mạnh hơn, quyết liệt hơn hiện tại ít nhất tầm 1 tháng nữa, sau đó thì chưa biết. Nếu xác định là kinh tế cũng quan trọng, thì phải xác định năng lực của hệ thống y tế. Ví dụ, 20-50 người nhiễm mới mỗi ngày chẳng hạn thì hệ thống y tế lo nổi. Khi đó, sẽ nới dần biện pháp cách ly xã hội để còn làm ăn. Tất nhiên, vừa nới, vừa quan trắc tình hình. Đi trước đó sẽ phải có bài truyền thông định hướng (cái này dễ vì VN chỉ có một lề). Thời sự hôm nay đã nói tới điểm khó khăn về kinh tế nhưng chưa thấy nói/dám nói bài đánh đổi. Dự sẽ cách ly thêm tầm tuần nữa là ít.E nghĩ sẽ vẫn cách ly đến hết 30/4, bài học từ ông bán hoa ở Mê Linh là ví dụ nhãn tiền, bg thả ra dễ toang lắm
Em chỉ sợ cái bọn sợ Covid thôi. Sợ quá mất tỉnh táo phá nát cmn một số thứ để dồi bốc mứt cả đám.Chào các Cụ!
Các thread về covid dạo gần đây em chỉ thấy bàn về vấn đề ảnh hưởng kinh tế do dịch, sau hơn là sau dịch. Nhưng thực sự em cảm nhận các cụ và ngay cả bản thân em đây vẫn chưa sợ dịch chút nào. Hiện nay ngoài đơn vị trực tiếp nơi tuyến đầu hầu hết dân ta vẫn còn thờ ơ coi thường dịch. Nói chung tâm lý vẫn rất chủ quan.
Đầu tiên khi chúng ta nghe về nó ở vũ hán, thấy nó xa quá; sau thấy mấy ca ở vĩnh phúc và thanh hóa thấy nó cũng xa quá. Rồi đến ca thứ 17 thấy cũng xa xa cho dù ngay quận bên cạnh, đến nay bị hạn chế đi lại thấy dân vẫn lượn lờ đông lắm và cái chúng ta đang thảo luận là kinh tế.
Thực sự chúng ta rất may mắn vì nước ta dịch nó chưa bùng phát, nhưng sợ nhất mấy ca như Bạch Mai, rồi bây giờ là Hà Nam. Cái này chưa xác định được nguồn lây nhiễm, vì vậy dịch có thể âm ỉ lây lan rồi bùng lên bất kỳ khi nào. Thực sự nếu mình bị đến con số nghìn ca thì em không giám chắc là không có người tử vong và đến lúc đó viễn cảnh nó sẽ tồi tệ thế nào, đến lúc đó chắc dân mình mới bắt đầu sợ thực sự.
Vì vậy, em nghĩ các cụ ngưng nghĩ đến việc giữ tiền và làm giàu, mà trước tiên giữ gìn sk cho bản thân và những người xung quanh.
Hy vọng nhân loại sớm vượt qua đại dịch và đất nước chúng ta thoát được kiếp nạn này.
Cả thế giới này, từ Âu, Mỹ, Á đến Phi, từ nước nghèo đến giàu đều đang sợ nó đấy cụ. Chắc cụ duy nhất dũng cảm rồi.Em chỉ sợ cái bọn sợ Covid thôi. Sợ quá mất tỉnh táo phá nát cmn một số thứ để dồi bốc mứt cả đám.
Ông Đài Loan tự tin thái quá khéo lại đi như Singapore!Cũng chưa nên quá căng thẳng tranh cãi vội. Chủ quan khinh địch thì không nên, nhưng cứ kéo dài ngồi nhà mãi cũng không ổn. Ngay cả TQ đã bị nặng như thế và giờ vẫn chưa ổn hoàn toàn mà cũng phải bảo nhau rón rén rời nhà đi làm. Giờ là lúc các chuyên gia y tế và các nhà kinh tế phải vắt óc suy nghĩ và hiến kế đây.
Để bùng phát như Ý, TBN, Mỹ, Anh, Pháp, Đức... thì mình không chống đỡ được. Nhưng nếu làm quá lên về quy mô khiến kinh tế đình đốn kéo dài quá thì cũng nhiều người chết dở và và kha khá người chết thật (do tội phạm, bạo lực...). Cá nhân em đang làm ăn với mấy ông đối tác Nhật, Hàn và Đức thấy việc vẫn khá trôi.
Em nghĩ sắp tới có thể cho phép nhiều hơn nữa các hoạt động ktxh, đi đôi với giám sát chặt việc đeo khẩu trang, xử phạt nặng, và dứt khoát cách ly cục các ổ dịch. Có vẻ Đài Loan đang theo chiến thuật này và khá ổn.
Hy vọng. Cháu chẳng tin vào hy vọng.Chào các Cụ!
Các thread về covid dạo gần đây em chỉ thấy bàn về vấn đề ảnh hưởng kinh tế do dịch, sau hơn là sau dịch. Nhưng thực sự em cảm nhận các cụ và ngay cả bản thân em đây vẫn chưa sợ dịch chút nào. Hiện nay ngoài đơn vị trực tiếp nơi tuyến đầu hầu hết dân ta vẫn còn thờ ơ coi thường dịch. Nói chung tâm lý vẫn rất chủ quan.
Đầu tiên khi chúng ta nghe về nó ở vũ hán, thấy nó xa quá; sau thấy mấy ca ở vĩnh phúc và thanh hóa thấy nó cũng xa quá. Rồi đến ca thứ 17 thấy cũng xa xa cho dù ngay quận bên cạnh, đến nay bị hạn chế đi lại thấy dân vẫn lượn lờ đông lắm và cái chúng ta đang thảo luận là kinh tế.
Thực sự chúng ta rất may mắn vì nước ta dịch nó chưa bùng phát, nhưng sợ nhất mấy ca như Bạch Mai, rồi bây giờ là Hà Nam. Cái này chưa xác định được nguồn lây nhiễm, vì vậy dịch có thể âm ỉ lây lan rồi bùng lên bất kỳ khi nào. Thực sự nếu mình bị đến con số nghìn ca thì em không giám chắc là không có người tử vong và đến lúc đó viễn cảnh nó sẽ tồi tệ thế nào, đến lúc đó chắc dân mình mới bắt đầu sợ thực sự.
Vì vậy, em nghĩ các cụ ngưng nghĩ đến việc giữ tiền và làm giàu, mà trước tiên giữ gìn sk cho bản thân và những người xung quanh.
Hy vọng nhân loại sớm vượt qua đại dịch và đất nước chúng ta thoát được kiếp nạn này.
Nhiều người vẫn bảo cp hy sinh kinh tế để dập dịch quá sớm, không nên cho học sinh nghỉ sớm và các hoạt động kinh tế từ đầu năm, giá như đợt này mới bắt đầu cho học sinh nghỉ học và hạn chế giao thương thì hợp lý hơn.Em chỉ sợ cái bọn sợ Covid thôi. Sợ quá mất tỉnh táo phá nát cmn một số thứ để dồi bốc mứt cả đám.
Em giống cụ, em cũng sợ Covid nhưng em sợ cái bọn sợ Covid 1 cách thái quá hơn nhiều.Em chỉ sợ cái bọn sợ Covid thôi. Sợ quá mất tỉnh táo phá nát cmn một số thứ để dồi bốc mứt cả đám.