đọc đoạn này mới thấy bên châu âu coi thường dich covid như thế nào.
- Chị nghĩ mình đã nhiễm bệnh thế nào?
- Tôi và "
bệnh nhân 17" - Nguyễn Hồng Nhung - ngồi cạnh nhau khi dự một buổi tiệc chung vào ngày 27/2. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện. Mọi việc diễn ra rất bình thường. Đến ngày 3/3, tôi thấy hơi mệt trong người. Thật ra, tôi cũng thường có cảm giác tương tự nên không để ý lắm dấu hiệu cơ thể mệt mỏi. Đến ngày 4/3, tôi bị ho nhẹ.
Khi biết tin Nhung nhập viện ngày 6/3 vì nCoV, cảm giác đầu tiên của tôi là sợ hãi và lo lắng. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gọi điện cho ba mẹ. Cả nhà rất lo, bảo tôi đi khai báo y tế và xin xét nghiệm ngay. Tôi đã nhiều lần điện thoại hẹn khám tại Trung tâm chuyên xử lý Covid-19 ở London. Họ trả lời nếu chỉ ho nhẹ, không sốt thì chỉ là triệu chứng cảm bình thường, chỉ cần cách ly tại nhà. Cuối cùng, quá sốt ruột, tôi phải lên thẳng trung tâm.
Theo tấm bảng chỉ dẫn, tôi vào một phòng kín, nói chuyện qua điện thoại với nhân viên tư vấn. Tôi báo mình không sốt nhưng tiếp xúc với người đã xác nhận dương tính nCoV, có nguy cơ lây nhiễm cao. Tôi thuyết phục họ nhiều lần trong hàng giờ để được kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục yêu cầu tôi tự cách ly và hứa liên lạc lại sau. Quá thất vọng, tôi đành về nhà và mua thuốc cảm, ho để uống tạm. Tối cùng ngày, tôi bị mệt và khó thở. Tôi gọi cấp cứu nhưng lại được chuyển máy qua Trung tâm chuyên xử lý Covid-19. Vẫn là những câu hỏi và câu trả lời cũ, vẫn là những lời hứa hẹn chờ họ gọi lại vào hôm sau. Đêm đó, tôi lo lắng đến không ngủ được