Hôm nay em thấy có nhiều Cụ post hình chỗ ở tạm thời của những người vô gia cư tại thành phố Las Vegas, nên em có đôi lời.
Thành phố Portland bang Oregon có thể nói là thiên đường của người vô gia cư. Họ ở khắp nơi trên tiểu bang dọn về. Ngay cả ở mấy tiểu bang khác cũng kéo lại luôn. Họ dựng lều ở khắp nơi, nhưng thường tập trung thành từng cụm. Ban ngày họ tỏa ra, tối về ngủ. Thành phố có rất nhiều trung tâm thiện nguyện cung cấp thức ăn cho người vô gia cư. Ngày 2 bữa. Cuối tuần lại có những buổi phục vụ dạng món ăn tự chọn. Lúc còn đi học em có làm tình nguyện cho mấy tổ chức này. Thành phố cũng có những khu nhà cho người vô gia cư. Mùa Đông lạnh cảnh sát sợ họ chết nên phải đi gom về mấy khu này. Nhưng cũng như bắt cóc bỏ dĩa. Họ ở đó được vài ngày lại đi. Chắc họ thích sống tự do. Nhớ có lần một nhà thờ nọ muốn giúp đỡ người vô gia cư nên mướn một số người trong bọn họ về. Ngày ngày chép kinh, trả tiền theo giờ. Chỉ là giúp họ có việc làm thôi. Nhưng cúng không mấy ai chịu làm. Thế mới chán. Có lẽ họ thích như vậy. Trong bang Oregon chính sách của mỗi thành phố với người vô gia cư cũng khác nhau. Có nơi không chấp nhận người vô gia cư.
Trong mùa dịch này, những người vô gia cư là những người dễ bị bệnh nhất. Portland đang kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những người vô gia cư này.
Đây là khu tạm cư mới tận dụng không gian của Trung tâm triển lãm. Hôm rồi lại thấy báo đăng có một khách sạn sẽ dùng 80 phòng của mình làm nơi cách ly cho những người vô gia cư có triệu chứng bệnh nhưng chưa được xét nghiệm. Lại có tin CEO của hãng Nike hứa sẽ ủng hộ 1 triệu USD cho Food Bank (một tổ chức thiện nguyện chuyên cung cấp thức ăn cho người vô gia cư). Hay còn nhiều tấm lòng khác nữa...
Đây là hình ảnh một bữa ăn sẽ phát cho người vô gia cư trong khu tạm cư:
Em nghĩ rằng tiểu bang Oregon nói riêng hay cả nước Mỹ nói chung cũng đã cố gắng hết sức để lo cho mọ người dân, trong đó dân vô gia cư cũng không ngoại lệ. Cũng có 1 vài trường hợp đáng phàn nàn nhưng không phải là tất cả.