Sau vụ BM, em nghĩ ngành y tế mình nên tiện tay làm cuộc cách mạng trong bệnh viện.
Nghĩ một cách nghiêm chỉnh, bệnh nhân điều trị nội trú thực sự cần những gì? Vệ sinh, thăm khám, uống thuốc và ... nằm, ngủ. Có thực sự cần 2,3 người nhà đêm ngủ bên cạnh, ngày loanh quanh ra vào bóc cam rót nước hay không?
Tâm lý thường trực, thăm nom, chăm sóc người nhà nằm viện ở đâu ra? Có phải tại ngành y tế và các dịch vụ bệnh viện thực sự không thể đáp ứng nổi nhu cầu của bệnh nhân điều trị nội trú hay không?
Xin nói thẳng là không phải. Xin nói thẳng là nó bắt đầu từ văn hóa nhờ vả và "cơ chế" phong bì. Chính những thứ đó xói mòn và dần dần giết chết đạo đức ngành y.
Và giờ, khi nhiễm khuẩn bệnh viện trở thành "ổ dịch" với Covid-19 thì cả ngành y, xã hội và nhất là những người lãnh đạo nên hành động để mai sau, khi hết dịch, bệnh nhân, bệnh viện và ngành y miễn nhiễm với virus và miễn nhiễm với cơ chế "phong bì" nữa.