Em giống cụ, bố mẹ em còn đang ở châu Âu. Cách đây 2 tuần ông cụ nhớ quê, thấy ở nhà ít ca dương, kiểm soát tốt, lại muốn về lo việc nhà nên nằng nặc đòi về Việt Nam. Em khuyên mãi là cứ ngồi im, đừng đi đâu. Em cho là:
1. Ra sân bay, di chuyển, về xếp hàng chòe cách ly... là nguy cơ quá cao so với ngồi nhà, dù ở châu Âu.
2. Tình hình dịch có thể diễn biến cực nhanh ra ngoài tầm kiểm soát. Chạy về Việt Nam vừa thêm gánh nặng cho hệ thống y tế, lại vừa coa nguy cơ nếu dịch ngoài tầm kiểm soát thì cơ may được cứu chữa là thấp hơn ở lại.
3. Ở đâu thì tin đấy. Đừng ngồi núi này trông núi nọ vì những thứ mình nhìn thấy đều có độ trễ vài ngày, không tổng thể và cũng không dự đoán trước được.
Giờ tuyệt đối tuân thủ: ông bà ở nhà để con cháu lo việc đi chợ đi làm. Ai về đến nhà lập tức rửa tay và đi thẳng vào nhà tắm trước khi làm bất kỳ việc gì khác. Những việc còn lại để trời quyết, cứ vui mà sống thôi.
Qua đợt dịch này mới thấy nhiều người suy nghĩ ấu trĩ, nông cạn và ích kỷ. Cả những người “chạy” về Việt Nam lẫn những người chửi bới họ. Đã đành việc cách ly, cẩn thận là cần nhưng những thằng cả đời chỉ biết ngồi lê trà đá mồm xua đuổi đồng báo có bao giờ đủ hiểu biết mà nhận ra dân Việt tha hương đóng góp một năm bao nhiêu ngoại tệ về cho tổ quốc mà chính phủ cần để cân đối xuất nhập không.