Đó là một buổi chiều cuối đông. Tiết trời ảm đạm, cái lạnh buốt da. Em đang khởi sự cho đơn hàng cuối ngày giao khách, cuộc điện thoại của ông cụ thân sinh nói có biểu hiện của Covid làm em sốt ruột trở về nhà hẹn khách ngày mai.
- Ông bị dương tính rồi, anh đưa ông về nhà và thực hiện cách ly - giọng cô y ta trầm ổn thông báo. Cô ấy đã quá quen với việc thông báo này.
Gió lạnh xào xạc, chiều tà nhập nhoạng, nét mặt của ông cụ trầm ngâm nhưng không che dấu được cái lo lắng trong lòng ông, những sợi tóc bạc trắng phất phơ theo chiều gió.
Nhiều năm rồi, rất nhiều năm rồi em mới cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Nắm chặt tay ông cụ: -Mọi chuyện rồi sẽ ổn bố ạ.
Đưa ông trở về nhà em bắt đầu hành trình 15 ngày ăn cùng ngủ cùng tại nhà chăm sóc ông quên ăn quên ngủ. Cứ chợp mắt được lúc lại giật mình dậy nghe hơi thở ông, cặp nhiệt độ và đo SPO2.
Được khoảng 1 tuần đến lượt con trai em, đưa nốt lên tầng 3 để em chăm (ông cụ thân sinh ở tầng 2). Cảm giác trái tim em như thắt lại khi con trai em sốt cao, đôi mắt lạc thần. May mắn cháu chỉ sốt cao một ngày rồi khỏi sốt, chỉ ho mất thêm tuần nữa.