Cụ
DaDieuchienxu đang nói lên tâm tư rất thật của rất nhiều người dân SG nhưng 1 số cụ lại hiểu là đang than nghèo kể khổ hay đòi hỏi gì đó
- Nếu mua 1 lần ăn trong 2 tuần thì đến người giàu cũng khóc chứ đừng nói người nghèo vì ít ai tính đến việc phải dự trữ thực phẩm trong 2 tuần (nhất là gđ đông người).
- Đối với người nghèo họ sẵn sàng chịu khổ thêm chút nữa nhưng phải tạo điều kiện chứ combo toàn trên mức chi trả hoặc không có lựa chọn đồ khô thì muốn khổ cũng không có cách -> cái này CQ cũng đã nhận ra và đang điều chỉnh combo thích hợp hơn.
mời cụ
"Chưa bao giờ giữa sự sống và cái chết lại mong manh như lúc này, nếu sơ sót chỉ cần một lần ra khỏi nhà thì có thể mang cái chết về cho cả nhà, có thể nhà ta ko còn ai để ở, tài sản của cải ko có người thừa kế, vì thế cho nên mạng sống cả nhà là trên hết, miễn sao còn sống là phúc đức rồi.
Không có thịt cá thì ăn tạm rau củ quả, thiếu cơm gạo ăn tạm mì gói, mỗi ngày ăn ko đủ 3 bữa thì 2 thậm chí 1 bữa ăn cũng không chết, thất nghiệp nghèo đói thì hết dịch ta còn đôi tay sẽ làm lại, ĐỪNG MƯU KẾ ĐỐI PHÓ ĐỂ ĐƯỢC RA KHỎI NHÀ, không mưu kế để “đục nước béo cò “ không hám lợi mà mua bán chạy chọt trong mùa dịch, mỗi con người chúng ta chỉ có một mạng mà thôi, không cho phép ta hối hận đâu , trước khi ra khỏi nhà ta phải tìm cách nào để khỏi ra mà vẫn sống được, CHỈ RA KHỎI NHÀ KHI KHÔNG ĐI THÌ SẼ CHẾT, phải lưu ý từng động tác nhỏ nhất khi giao dịch với người bên ngoài, dịch không tự ý vào nhà mình được, mà nó chỉ chờ ta bước ra khỏi nhà và sơ sót trong giao dịch để theo ta vào nhà thôi .
Có khi do hoàn cảnh, do điều kiện chúng ta không thể tiếp sức cùng chính quyền dập dịch được, thì cũng đừng oán trách chính sách tại sao thế này ? tại sao thế kia ? Các bạn cứ tưởng tượng xem những người làm công tác phòng chống dịch và ngành Y họ khổ sở thế nào ,giờ chúng ta chỉ cần ngồi yên chịu khó thiếu thốn nhưng được ở bên gia đình, ngồi trong mát, ngủ máy lạnh ,trong khi những người vì bình yên của đất nước này, vì mạng sống của cả nước , trong đó có chúng ta, mà họ sẳn sàng đối mặt với cái chết do lây nhiễm, rồi cả mấy tháng họ không được về nhà, chỉ nhìn con qua cái điện thoại nhỏ, suốt ngày mặc bộ đồ bảo hộ nóng hừng hực , làm việc trong môi trường oi bức, trong mưa gió, thậm chí không có thời gian để ăn. Ngủ lăn lóc đuối đâu ngủ đó , Rồi họ trách ai đây ?
Giờ đây mỗi người chúng ta HÃY THẬT BÌNH TĨNH VÀ CẨN TRỌNG TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY để vượt qua cơn đại dịch này ."