Như đã hứa kỳ trước, mình sẽ từ từ kể chuyện những chuyến đi Mỹ bất thành của mình. Mình gõ máy chậm, suy nghĩ câu văn lâu nên lười ít khi gõ quá vài trăm chữ, mong mọi người thông cảm......Trong câu chuyện thời gian có thể có chút đỉnh sai lệch vì lâu rồi nên mình không nhớ rõ chi tiết ...
Tháng 3/1975 Saigon vẫn yên ắng dù ở miền Trung chiến trường đang sôi động, Kontum, Pleiku thất thủ, Đà Nẵng đang triệt thoái rút về Saigon. Thật ra đây không phải là lần đầu đánh nhau và lần đầu rút quân nên có lẽ người Saigon vẫn chủ quan rằng chính phủ miền Nam sẽ chiếm lại các thành phố tỉnh lỵ đã mất giống như cổ thành Quảng Trị năm 1972 hay An Lộc, Khe Sanh năm 1973. Ở Saigon mình vẫn đi học, bố mẹ vẫn đi làm như bình thường nhưng dòng người tị nạn từ miền Trung đã đổ về Saigon khá nhiều
Sau khi hiệp định Paris ký kết, bố từ Khoa Dược của Tổng cục Quản lý Hậu cần chuyển về làm cho Ủy Ban Liên Hợp Quân sự 4 bên rồi 2 bên đóng trong phi trường Tân Sơn Nhất, không biết bố nằm trong Ban Đại diện của Mỹ hay VNCH. Mình còn nhớ có lần được bố chở vào nơi làm việc, xe chạy ngang doanh trại của phái đoàn Bắc Việt, mình đã tò mò nhìn những người lính Bắc Việt mặc quân phục màu xanh, đầu đội nón cối đứng ngoài sân và mình đã nói với bố " VC họ nhìn cũng giống mình "
Sự yên lặng bên ngoài của Saigon thật ra đang che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội bên trong mà một đứa trẻ như mình không hề hay biết cũng không hề lo sợ. Một ngày giữa tháng 3 sau khi tin Đà Nẵng triệt thoái, bố mình về nhà thông báo chính phủ Mỹ muốn đưa tất cả gia đình của nhân viên làm việc trong Ban Liên Hợp Quân sự sang Guam trong tuần sau, bảo mọi người chuẩn bị ra đi. Gia đình ở đây bao gồm cha mẹ hai bên, vợ và con cái bất kể có gia đình hay chưa. Một tuần lễ để bỏ lại tất cả nhà cửa, cơ ngơi mấy chục năm xây dựng để ra đi trong khi sự việc chưa đến nỗi nghiêm trọng ?? Đó chắc chắn là một quyết định quá lớn, quá quan trọng nên bố mẹ bàn bạc suốt đêm nhưng rồi cũng quyết định ra đi. Hôm sau mẹ mình xuống hỏi ý kiến bà ngoại, đã từng chạy nạn CS một lần năm 1954 rồi nên ngoại mình khuyến khích bố mẹ mình ra đi nhưng bà thì ở lại không theo cùng. Mấy ngày sau đó, bố mẹ tất bật chuẩn bị cho chuyến đi , đóng vali quần áo, thu thập tiền bạc nữ trang , dặn dò chị Mai người giúp việc thân tín cách quản lý nhà cửa. Theo lịch trình gia đình mình sẽ là một trong những gia đình rời Vietnam sớm nhất, mỗi ngày một chuyến bay sang Guam cho đến khi hết người đăng ký. Tuy nhiên một sự việc đã xảy ra vào giờ chót làm thay đổi tất cả, thay đổi cuộc đời của cả gia đình
Một ngày trước khi gia đình mình bay đi Guam, bố nhận được thông báo chỉ có nhân viên hành chính người Mỹ hoặc trực thuộc quyền quản lý của Mỹ mới được rời Vietnam cùng gia đình. Tất cả sĩ quan Mỹ lẫn Việt hoặc nhân viên trực thuộc quản lý của chính quyền VNCH vẫn phải ở lại làm việc đến khi có thông báo mới riêng gia đình thì vẫn được đi theo lịch trình. Chính thông báo này khiến mẹ mình thay đổi quyết định, nhất định không chịu ra đi bỏ bố ở lại một mình vì " vợ chồng phải sống chết cùng nhau " cho dù bố mình năn nĩ hết lời cũng như hứa sẽ lên chuyến bay đầu tiên khi có lệnh rút . Nói gì thì nói mẹ vẫn không thay đổi ..thế là chuyến bay ngày hôm sau không có gia đình mình trong đó
Chuyến đi Mỹ hụt lần thứ nhất !