Chào các cụ, đã rất rất lâu rồi em mới quay lại viết trên diễn đàn.
Ở Sài Gòn bây giờ, cái câu "Ai rồi cũng hai vạch" có lẽ đã trở thành câu cửa miệng để con người ta an ủi nhau. Đồng nghiệp, bạn bè, đối tác.. của em trở thành F0 rất nhiều. Nhiều người đã ra đi, nhiều gia đình mất mát, cũng may là dần dần mọi người còn nương náu ở Sài Gòn cũng đã thản nhiên hơn khi chấp nhận sống chung với lũ, đã không còn cảnh giãn cách liên miên, xe cứu thương, xe mai táng, y tế, công an.. đủ thứ đau thương rải rác khắp đường nữa.
Sống giữa ổ dịch lớn nhất cả nước, việc chuẩn bị tâm lý mình rồi cũng "2 vạch" không sớm thì muộn, kiểu gì cũng 2 vạch, trốn đi đâu được, tất nhiên là phải làm thế, phải chuẩn bị tâm lý. Cái ngày ấy rồi cũng đến, đầu tháng rồi em test nhanh 2 vạch sau nửa tháng uể oải, mệt mỏi, sốt nhẹ, mất mùi, tức ngực.. Trước khi test ra, em đã tưởng là: "Có khi mình đã bị nó hành xong rồi cũng nên", do tất cả các triệu chứng đều xuất hiện trên người em trong 1 thời gian khá dài như vậy-nhưng khi test nhiều lần lại không ra 2 vạch.
Con quỷ đó đã ủ trong người em 2 tuần, cách đây chục ngày, em bắt đầu sốt cao, lúc này test mới nhảy 2 vạch, có lẽ lượng virus đã nhiều đến mức đề kháng tự nhiên không chống chọi lại được nữa. Em vốn cũng không phải loại khỏe khoắn trâu bò gì, em sụp ngay sau 2 ngày sốt cao, mệt mỏi, đau nhức,... Dù thực tế cách đây 7-8 năm em bị sỏi thận nhẹ và đã hết sỏi, em liên mồm nói là không có bệnh nền gì. Nhưng em đã giật mình ngay sau đêm thứ 4 thấy bụng dưới bên trái đau nhói, em search các thể loại sơ đồ cơ quan nội tạng con người, các loại bệnh tật xảy ra ở khu vực bụng dưới bên trái.. và kết luận có thể đường tiết niệu của mình đã bị vấn đề khi virus tấn công các cơ quan nội tạng trên người mình.
Ở một mình, lại cách ly với mọi người, giữa đêm, cơn đau liên hồi cùng với nỗi sợ chết cùng nhau ập đến, thật tai hại. Đến 3h sáng vẫn không thấy dứt, em bấm bụng uống 1 viên Tylenol 500mg xem nó có giảm đau không. Đặt lưng xuống và nằm cố gắng thở đều, trấn tĩnh bản thân, em thấy mình không khác gì một con cá thiếu nước đang thoi thóp trên bãi cỏ.
Ơn giời là sau đó không lâu khi thuốc ngấm, cơn đau dịu xuống, em nhắm mắt ngủ, nhưng quả thực trong đầu vẫn sợ: Liệu sáng mai mình có tỉnh dậy được hay không?
Ai trong đời chẳng sợ chết, sợ đau đớn, sợ bệnh tật. Một đứa sợ uống thuốc, sợ tiêm, sợ bệnh viện, lại cộng thêm nhiều năm đi làm hùng hục, sức khỏe có phần suy yếu, sống một mình, phải nói là em sợ..vãi, đó là một đêm ám ảnh trong cuộc đời em !!!
Rồi sáng hôm sau em vẫn tỉnh dậy
))
Vâng, ơn giời, em vẫn còn sống.
Những ngày sau đó, nào nước gừng, nào lá xông, nào thuốc hạ sốt, vitamin C, hoa quả.. đủ thứ trên đời phải tọng vô để cơ thể tăng đề kháng, có thể miễn dịch tự nhiên và đè chết con quỷ Covid. Nhưng không khả quan mấy, khi người ta đến ngày 5-6 là đã âm tính và xong xuôi hành trình Cô vật, em tới ngày thứ 9 vẫn dương tính và hai bên ngực sưng lên, đau, hơi khó thở và vận động mạnh khoảng 2p là em thở hổn hển như chó..
Người nhà, bạn bè thay nhau hẹn giờ hỏi thăm, nghĩ cũng thương, mà cũng đến là..stress bởi nhiều người hỏi quá, mệt mỏi quá. Dù biết ai cũng có ý tốt cả, quan tâm mới hỏi, nhưng các cụ ạ, khi con người ta mệt mỏi, và đang phải chiến đấu kiệt sức thì tâm tính thay đổi nhiều lắm, em thì bản tính hơi nóng, lúc đó đúng kiểu: Hỏi lằm hỏi lốn!!!!
Đó là nghĩ nghĩ vậy thôi, chứ nào dám nói, tội nghiệp, đã hỏi đến rồi lại còn bị la à, láo nháo quá-không được. Nhưng thật sự là chỉ muốn chụp màn hình tình trạng báo cáo cho người A gửi cho người B, C, D, E.. hoặc lập hẳn 1 group báo cáo tình hình mỗi ngày cho đỡ phải trả lời nhiều
)))
Sau ngày thứ 9, em phải tăng cường uống thuốc kháng sinh liều cao để dập cơn ho và phổi đã bị tổn thương, em cảm nhận được cái lưng thứ 2 của em nó "to bất thường", thỉnh thoảng nhói cả vào tim. Em lại tưởng tượng, phổi của mình đã bị sưng lên và đè tim, đè mạch.. chăng?
Mỗi đêm trôi qua là một đêm khó thở, sợ hãi.
May thay, sau 2 ngày thuốc kháng sinh liều cao, em đã thấy tình trạng được cải thiện, bớt ho hơn, bớt tức ngực, nhói tim, tấm lưng thứ 2 "có vẻ như" cũng đang xẹp xuống phần nào, ấn vô không thấy đau nhiều nữa.
Chưa 30 tuổi đầu mà một hồi chuông giáng xuống đã khiến em hoảng hốt, sức khỏe đúng là thứ quan trọng nhất trên đời này, chỉ cần còn sống, là còn tất cả, sống khỏe là giàu có, mọi thứ có thể không có, chỉ cần có sức khỏe là đã cảm thấy an tâm hít một hơi căng tràn sức sống rồi. Chứ đến lúc đổ bệnh, đúng là hít thở cũng thấy không đủ sức!
Hôm nay em đã âm tính lần 1 rồi, em mừng mà muốn ngợp thở. Nhìn que test 1 vạch mà tim đập thình thịch như sắp thoát kiếp, thực sự cảm giác rất "hoàn hồn". Xót ruột chứ, sợ hãi chứ, khi người ta thì nhanh chóng hết còn mình vẫn trỏng chơ..
Em vẫn nghiêm túc cách ly ở nhà, và bảo dưỡng cái thân thể vàng ngọc này thêm 1 thời gian dài nữa-chắc chắn rồi. Nhưng sau những ngày này, và những di chứng hậu Covid sẽ là thứ theo em không biết đến bao giờ. Cái cảm giác 1 mình ở nơi đất khách quê người, đổ bệnh, phải tự mình xoay xở đúng là không dễ dàng. Phúc phần còn nhiều khi được sự quan tâm của người thân phương xa và người lạ ở gần, mà đến hôm nay em có thể "bình thản" hơn khi gần trải qua kiếp nạn này. Cũng may ngày thường sống không đến nỗi nào, cũng được, nên còn được thương, chứ không những lúc ốm đau bệnh tật đúng là lủi thủi khổ tâm.
Có rất nhiều bài học được đúc rút ra, nhưng kết bài em tựu chung lại một số điều xin được phép chia sẻ cùng các cụ như này:
- Sức khỏe là thứ quan trọng nhất, đừng quá mải mê đánh đổi sức khỏe lấy tiền bạc, rồi sớm thôi ta lại phải dùng tiền đó đổi lại sức khỏe-và nhiều khi còn không thể đổi được, sức khỏe không phải là thứ chúng ta cho nhau được, phải tự thương lấy cái thân mình, chăm lo cho sức khỏe bản thân thật tốt.
- Khi còn sống, cho đi được thứ gì thì cứ cho đi, đừng toan tính làm gì cả, phúc phần đã được định sẵn, tu tâm tích đức đời này không hưởng thì đời sau con cháu hưởng chứ cũng không đi đâu. Cũng không mong bình an, mong may mắn.. mong cầu gì nhiều, chỉ mong chân cứng đá mềm, mọi sự xảy đến đều có thể mạnh mẽ vượt qua.
- Điều gì đến sẽ đến, sợ hãi, lo lắng quá độ cũng không giải quyết được gì, nhưng cũng không thể không lo. Thôi thì cứ lo, nhưng lo rồi phải bình tĩnh, tĩnh lại, thở đều, nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo để mọi thứ tốt hơn, đừng tự đày đọa bản thân và biến nỗi lo lắng, sợ hãi thành con dao tự đâm chính mình. Nhiều người vì quá lo lắng mà mất ăn mất ngủ, dẫn đến virus được đà tấn công mạnh hơn rồi ra đi, quá thương cảm.
Thôi, em xin phép dừng tại đây.
Bảo trọng nhé các cụ các mợ, sức khỏe là thứ quý giá nhất !!!