Tôi có đứa con trai, bạn ấy cũng thuộc dạng ADHD phổ nhẹ và trên mức nhẹ, ngoài ra còn bị chứng suy giảm tập trung, nhưng năm đầu cấp một - lớp 1 gần như ngày nào tôi cũng phải đi học chung với cậu ta mỗi ngày ít nhất 1 g đến 1g30 phút lảng vảng ở ghế đá sân trường chực sẵn lỡ cô giáo gọi. Có nhiều người khuyên tôi nên chuyển con sang trường danh riêng cho các bạn dạng này, tôi xem như đó là phương án backup. Hàng ngày tôi luôn trò chuyện và bắt cậu ta phản ứng lại với lời nói của mình để hướng sự tập trung của bạn ấy, ngoài ra đi bơi và chạy bộ, tôi luôn bắt cậu ta tham gia cùng du rằng cậu ta chỉ chạy được chục mét là bỏ và tôi phải luôn cõng trên lưng để hoàn tất buổi chạy, cũng khá mất thời gian và đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn để có thể làm việc với các bạn nhỏ dạng này, tôi luôn phải tự ám thị mình là mình làm sai, chưa đúng phương pháp , cần phải làm lại mỗi khi không đạt được kết quả như ý, nhưng có lẽ tôi may mắn nên chỉ gần 2 năm kiên nhẫn với bạn ấy, và cũng nhờ sự thông cảm và chia xẻ của cô hiệu trưởng mà cậu trai nhà tôi không bị tụt lại , kết thúc lớp 1 và lên lớp 2 ( dù không xuất xắc gì) bạn ấy đã viết được tên đầy đủ của chính mình cùng với số tuổi của bạn, chữ viết khá đẹp. Đó là thành quả lớn nhất tôi đạt được trong cuộc đời mình, chứ không phải những cái khác. Giờ thì bạn ấy đã vào lớp 7, một chàng trai bình thường, tính cũng không hiền lắm, tôi vãn luôn hướng dẫn bạn ấy cách kiểm soát cơn giận của mình. Tôi có lẽ đã hối hận cả đời nếu trước đây trong một phút nản chí mình nghe theo lời khuyên của người khác chọn cách đơn giản và nhje nhàng hơn là đưa bạn ấy vào trường dành cho trẻ dạng này. Tôi chưa thấy nhũng đứa nào học ở trường này đều có kết quả khả quan cả.Tiếc là không rót được cho cụ nữa. Quan điểm trên hay mà, mỗi điều là em không giỏi làm được như thế.
Trách nhiệm của chúng ta là phải trao cơ hội cho bọn trẻ con những gì mà chúng đáng ra phải có
Chỉnh sửa cuối: