Cái tranh đó phóng đại và bóp méo sự thật, nó làm như chỉ người giàu, nhà cửa mênh mông có bể bơi mới có thể ngồi nhà chống dịch, còn những người không làm thế thì do nghèo đói, nhà cửa chật chội....làm ra vẻ rằng chỉ trương giãn cách hay phong tỏa là nhẫn tâm với người nghèo.
Thực tế nó nằm ở khoảng giữa 2 thái cực đó.
Con virus không phân biệt giàu nghèo, nếu bị lây là gánh rủi ro dù anh là ai, và rủi ro của người nghèo còn lớn hơn của người giàu khi nhiễm bệnh vì vậy các biện pháp phong tỏa, giãn cách dù có làm ảnh hưởng đến miếng ăn hay nếp sống của người nghèo nhiều hơn đến người giàu đi nữa thì nó cũng bảo vệ nhiều sinh mạng người nghèo hơn là số người giàu được bảo vệ.
Một ví dụ sinh động là Ấn Độ:
-năm ngoái Ấn phong tỏa rất chặt, người đi ngoài đường bị cảnh sát đánh roi, hàng triệu người nghèo ca thán vì quá khổ, mất sinh kế
-năm nay Ấn không còn làm chạt như năm ngoái nữa vì lo quá ảnh hưởng đến người nghèo, ra đường không còn lo bị đánh roi, hàng triệu người hồ hởi chen chúc nhau tham dự lễ hội,...cuối cùng chỉ sau vài tháng, hàng triệu người mất mạng...và có lẽ phần lớn số mất mạng cũng vẫn là người nghèo hoặc trung lưu.
Người giàu họ có thể tự bảo vệ, dù chính phủ cưỡng bức phong tỏa hay không, việc cưỡng bức làm ảnh hưởng đến số đông người nghèo và trung lưu nhưng cũng là bảo vệ số đông đó.