Nhiều người thấy dân nước ngoài đi siêu thị gom đồ mua, đã cười chê họ rất nhiều.Nhưng không hiểu được tại sao họ cần phải làm như thế. Đó là do phát sinh từ dự sợ hải và muốn bảo vệ mình trước Covid-19.
Họ mua nhiều thức ăn, và những thứ cần thiết, để tránh đi ra đường dần dần. Từ đó, họ đi chợ mỗi lần 1 tháng , rồi cũng quen thôi. Mọi thứ bắt đầu bằng sự bất đắc dỉ. Đến ngay cả rau củ, họ cũng mua mỗi tháng 1 lần.
em thấy cha mẹ của mấy bạn người mỹ white thấy mưa hạt nhỏ ngút trời, gió ào ào cả ngày suốt buổi chiều đến tối lạnh buốt như mình là bão, thêm tin nhắn ầm ầm của chính quyền kêu gọi tập trung hầm trú ẩn là bác gái đã quáng quàng nhào đi gom áo quần, dọn tủ chuẩn bị trước. Mưa gió như thế đang trong thư viện, thủ thư bị bắt buộc phải lùa đám sinh viên guest trong phòng ground floors xuống hầm tất vì tin nhắn ra-đa của chính phủ nhắc độ an toàn cấp x. Lúc đó feelings alone và insecurity lắm lắm. Dù sau đó ngỡ ngàng vì có gì đâu, đường sá ươn ướt nhè nhẹ, ngọn cỏ vẫn nguyên, chẳng ngập, cây rụng hay con gì ngã cả. Động đất nhè nhẹ thì yên ắng chả ai nói, nhắc gì, tin nhắn cũng hông, có lên news thoy. Con trai bác ấy còn trẻ 3x thì dửng dưng. Có người bảo người mỹ ăn uống đơn giản, ngày thường họ vẫn trữ trong một tủ gỗ riêng đồ hộp đậu, bắp hạt lon, cá ngừ dưa leo muối, bánh mỳ. Sài gòn bão ngập lun lút, cây rớt đè .. mà có tin nhắn ra-đa cảnh báo, nhắc nhở mỗi 8-9 tiếng đâu à.