Trong tâm dịch ở Mỹ cũng có người này người khác. Cụ may mắn vì được ở trong nhà mà vẫn được trợ cấp của chính phủ để sống. Em là frontline worker, nghề nghiệp của em vẫn phải đi làm trong suốt mùa dịch bệnh, thậm chí phải làm việc nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn trước khi có dịch. Cụ chỉ đi chợ rồi chạy xe về nhà mà đã biết sợ, huống hồ bọn em ngày này qua ngày nọ phải tiếp xúc trực tiếp, nói chuyện, làm việc với hàng trăm người. Đồng nghiệp của em chết không dưới 10 người vì Covid. Mỗi ngày đi làm là có cảm giác ra chiến trường, không biết sẽ nhiễm bệnh lúc nào. Lúc đó, có những buổi sáng thức dậy chuẩn bị lái xe đi làm, đôi khi em nghĩ hay là mình bỏ việc, núp ở nhà như mọi người khác....
Như Sài Gòn bây giờ cũng có người này người khác, có người quên thân làm công tác phòng chống dịch bệnh, cũng có người nhởn nhơ tìm cách để chạy ra đường.