Tạm thời bỏ qua khả năng đáp ứng về cách ly F1, chữa bệnh cho F0, xem như SG không quá tải, hoàn toàn đảm bảo được công tác này, nhưng:
1. Về cách ly F1: Hiện nay chúng ta cách ly là có thu phí. Với tình hình ca nhiễm F0 nhiều nên số lượng F1 rất lớn, người thuộc diện F1 đa dạng, đủ thành phần, giàu có, nghèo có, vô gia cư có, kiếm ăn tứng bữa có, .... Sài Gòn đang trải qua đợt giãn cách tầm hơn tháng nay, số lượng người thất nghiệp, không việc làm, không kinh doanh, buôn bán được tăng mạnh, dẫn đến nguồn thu nhập cua họ mất hoàn toàn. Vậy, nếu thực hiện cách ly có thu phí có khả thi không? Người dân đã không đủ tiền để chi tiêu hằng ngày, trả lãi ngân hàng (đối với người kinh doanh nhỏ) để duy trì sinh hoạt tối thiểu hàng ngày, giờ thêm khoản cách ly có thu phí thì tiền đâu họ nộp? Nếu họ không nộp thì làm sao? Thả họ về hay là bắt nhốt để họ chết đói?
2. Vấn đề chữa trị cho F0: Chúng ta hiện nay có chữa trị miễn phí hay thu phí? Nếu thu phí thì là bao nhiêu tiền/ngày? Và như vấn đề số 1, nếu người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng, có thể tự khỏi thì sao phải bắt họ ngồi chơi ở bệnh viện để rồi thu tiền? Nếu họ không có tiền như trường hợp 1 thì làm sao?
Từ các vấn đề đó, thiết nghĩ các cụ phê phán SG thì cần phải xem xét trường hợp cụ thể. Cái quan trọng trong l,ãnh đạo quản lý là làm sao có hiệu quả nhất trong điều kiện có thể chứ không phải cào phím chửi bới lung tung, lúc nào cũng đaoì cách ly, phong tỏa trong khi các điều kiện để thực hiện các biện này thì không có, cho nên chúng ta cần lắc não trước khi chửi bới người khác.